AN LÒNG

6.9K 319 17
                                    


Lúc Cốc Tu Cẩn tới đón cậu, Đường Hiểu nói với anh chuyện này, khi nói đến vị tiểu Diệp kia, vẻ mặt cậu liền tức giận khó thể bình tĩnh được, thái độ của hắn ta thật sự là quá kém.

Cốc Tu Cẩn mở kính chắn gió nhìn người thanh niên vì tức giận mà cả hai má đỏ bừng, nhẹ giọng cười nói, “E là người mới không có kinh nghiệm, đụng chuyện sẽ nghi ngờ đối phương, chờ khi hắn ta ăn đủ mệt mỏi sẽ biết làm người như thế nào. Không cần tức giận vì loại người này, nói không chừng hắn chính là muốn làm cậu tức giận mà thôi.”

Đường Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy quả thật có khả năng này, “Học trưởng nói cũng đúng, bây giờ trở về tôi mới nhớ, lời nói của hắn ta dường như là muốn chọc cho tôi tức giận.”

“Đúng không?” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Thông qua việc làm cho đối phương kích động để xuống tay, đúng là một số người sẽ dùng kỹ xảo, bất quá biện pháp như thế có tỉ lệ dẫn đến hiệu quả mặt trái khá lớn.”

Đường Hiểu cảm thấy Cốc Tu Cẩn thật sự quan sát rất tỉ mỉ, trước đó cậu chỉ nói cách thức tra hỏi của người cảnh sát làm cậu rất giận mà thôi, cũng không hình dung vị cảnh sát trẻ tuổi kia như thế nào.

Nghĩ vậy, Đường Hiểu không khỏi nhớ tới chuyện Chu Thích uy hiếp cậu, bây giờ trở về mới nhớ, đột nhiên có chút bất an, cậu không nói chuyện này cho cảnh sát, còn vì một nguyên nhân quan trọng, đó là chuyện Chu Thích uy hiếp cậu hoàn toàn có thể tạo thành động cơ giết người của cậu, nếu bị cảnh sát điều tra ra, vậy chẳng phải khả năng nghi ngờ cậu là rất lớn?

Cốc Tu Cẩn thấy cậu đột nhiên khẩn trương đến nỗi chóp mũi cũng đổ mồ hôi, quan tâm hỏi, “Đường Hiểu, cậu làm sao vậy?”

Đường Hiểu do dự mãi mới nói, “Kỳ thật, có một chuyện tôi vẫn chưa nói…”

Thế là, Đưởng Hiểu đem chuyện Chu Thích uy hiếp cậu kể ra tất cả đầu đuôi gốc ngọn, kỳ thật cậu cũng rất bất đắc dĩ, loại chuyện này đã sắp vượt qua khả năng thừa nhận của cậu, cậu không muốn bởi vì chuyện này mà bị nghi ngờ là hung thủ giết người.

Sau khi Đường Hiểu nói xong, không khí bên trong xe thoáng chốc trầm xuống.

Cốc Tu Cẩn không dấu vết nhìn thanh niên đang khẩn trương, khẽ thở dài, “Đường Hiểu, chuyện quan trọng như vậy, tôi hy vọng sau này cậu không cần giấu diếm tôi, có được không?”

Ngữ khí thương lượng, giọng điệu ôn hòa.

Đường Hiểu không tìm được lý do cự tuyệt, “Sau này sẽ không, học trưởng.”

“Cậu nhớ kỹ những lời này thì tốt rồi.” Cốc Tu Cẩn nhấn mạnh một chút, “Chuyện này cậu không cần lo lắng, Chu Thích tìm cậu hẳn là đột nhiên quyết định, có người biết cũng là chuyện bình thường, nhưng sẽ không vượt quá ba người.”

“Sẽ không vượt quá ba người? Vậy không phải vẫn còn một người biết?” Đường Hiểu hỏi.

Cốc Tu Cẩn nhất thời dở khóc dở cười, “Cậu vừa mới nói cho tôi biết, nhanh như vậy đã đem người hiểu rõ tình hình là tôi đây quên mất rồi sao?”

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ