TỔN HỮU

6.3K 253 10
                                    


Khu biệt thự ở H thị gồm có ba khu ABC, biệt thự của Cốc Tu Cẩn ở khu C, Bạch gia ở khu B, cho nên phương hướng của hai nhà hoàn toàn ngược nhau.

Sau khi Bạch Lâm trở lại Bạch gia, cũng không vui vẻ gì mấy, bởi vì bố già ở nhà lại bắt đầu ép cậu ta phải học tập công việc của công ty, bất quá cậu ta đã đáp ứng với anh Cẩn, cho nên dù không thích cũng chỉ có thể kiên trì.

Bảy giờ là giờ cơm chiều của Bạch gia, bởi vì thỉnh thoảng chủ nhân Bạch gia trở về hơi trễ, cho nên để phối hợp với thời gian của ông, giờ cơm chiều phải chuyển thành bảy giờ, gia đình bình thường khoảng sáu giờ là có thể ăn cơm.

Lúc Bạch Lâm từ trên lầu đi xuống, liền thấy trong phòng khách có một vị khách không mời mà đến khiến cậu ta thập phần không vui, lúc này không nể mặt hỏi, “Cố Kỳ, sao cô lại ở đây?”

Trên mặt Cố Kỳ là nụ cười mười phần lịch sự.

“Là ba mời cô ấy tới, mày có ý kiến gì?” Bạch Diệp vừa lúc từ hoa viên đi tới, nghe thấy câu nói kia liền không vui nhíu mày.

“Đương nhiên là có ý kiến.” Bạch Lâm mới không sợ lão già nhà cậu ta, nếu không cậu ta cũng sẽ không thường xuyên bỏ nhà trốn đi.

Bạch Diệp mặt không đổi sắc nói, “Có ý kiến cũng phải ngậm miệng lại cho ba, ba mời cô ấy tới dùng cơm, mày đừng nói chuyện, để tránh chọc giận người khác.”

Bạch Lâm hừ một tiếng, “Ba mời cô ta đến làm gì?”

Bạch Diệp quát, “Thằng nhóc này, Cố Kỳ là người ba mời đến công ty hỗ trợ, nói chuyện khách khí một chút cho ba, muốn mời ai tới nhà ăn cơm còn phải cần mày đồng ý sao?”

“Vậy hai người các người từ từ ăn đi, tôi không ăn, để tránh chọc giận hai người.” Bạch Lâm khó chịu, xoay người lại trở lên lầu.

“Mày đứng lại đó cho ba!” Giọng nói uy nghiêm của Bạch Diệp chợt vang lên.

Nhưng Bạch Lâm lại không ngán bộ dáng này của lão già nhà mình, năm giây dừng lại một chút cũng không có, lúc vào phòng, còn cố ý đóng cửa thật lớn tiếng, dường như muốn phá hủy cả căn phòng.

“Chủ tịch, nếu không tiện, tôi vẫn nên rời khỏi đây trước.” Nụ cười trên mặt Cố Kỳ đổi thành ý khiêm nhường, mãi đến khi Bạch Lâm đi rồi, cô ta mới nhìn qua Bạch Biệp rõ ràng đang bị chọc giận.

“Không cần, lần này mời cô đến đây chính là muốn nói chuyện của nó, ngày mai tôi định sắp xếp nó vào công ty cho cô dẫn dắt, chẳng hiểu sao gần đây thằng nhóc thối này lại đồng ý tập trung học tập.” Nói đến đây, Bạch Diệp lại thở dài, “Nếu không phải sợ phiền toái Tu Cẩn, tôi còn định cho nó vào Thịnh Đằng của Tu Cẩn rèn luyện một chút, thằng nhóc này cũng chỉ nghe lời Tu Cẩn mà thôi.”

“Cốc tổng quả thật rất lợi hại.” Khóe miệng Cố Kỳ cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

“Lại nói, Tu Cẩn cũng trưởng thành rồi, đây là lúc nên tìm cho nó một mối hôn sự.” Bạch Diệp xoay người vừa đi đến bàn ăn vừa nói, không biết là vô tình hay cố ý.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ