TRỞ VỀ H THỊ

5.2K 242 5
                                    


Dân cư thôn Đường Khẩu cũng không nhiều, đa phần nhà ở đều là nhà bỏ trống, chủ nhà đều đã dọn đến thành thị sinh sống, những người này bởi vì không thể nào liên hệ ngay lập tức được, cho nên tạm thời bị gác lại, chẳng qua có thể khẳng định một điều, giá cả nhất định sẽ không giống nhau.

Căn nhà của ông nội cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Cốc Tu Cẩn, giá cả nâng lên đến mức mỗi mét vuông gần một vạn, trở thành hộ gia đình có giá nhà cao nhất thôn Đường Khẩu.

Đường Hiểu vẫn còn nhớ rõ, người đàn ông đến đàm phán ngày hôm đó gần như là khóc lóc thảm thiết rời khỏi nhà cậu, bất quá cũng khó trách, 1 mét vuông ở nông thôn hẻo lánh mà bán được gần một vạn, chuyện này nói ra ai tin? Nếu không phải Đường Hiểu nhìn thấy tận mắt, cậu cũng sẽ không tin, ngược lại cảm thấy người kia có bệnh.

Sau ngày đó, Đường Hiểu đi đường cũng cảm thấy lâng lâng.

Chẳng qua chỉ là về quê một chuyến, cư nhiên trở thành triệu phú trăm vạn.

Trước kia Đường Hiểu có nằm mơ cũng không ngờ tiền gởi ngân hàng của mình sẽ vượt quá một vạn, đây tuyệt đối không phải là chuyện khoa trương, dù sao cậu còn phải trả tiền thuốc men cho ông nội, mỗi tháng phải tiêu một số tiền lớn, có thể có được một ngàn tệ gởi ngân hàng là cậu đã cảm động đến rơi nước mắt.

Sau khi chuyện căn nhà được giải quyết, Đường Hiểu mới nhớ tới một chuyện kinh khủng.

Lúc trước hình như bọn họ chỉ xin phép nghỉ bốn năm ngày, nhưng mà bây giờ đã hơn một tuần, công ty sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?

Đường Hiểu vội vội vàng vàng chạy đi tìm Cốc Tu Cẩn, Cốc Tu Cẩn nói cho cậu biết anh đã kéo dài thời gian xin nghỉ phép, tuy nói như vậy, nhưng Đường Hiểu vẫn quyết định nhanh chóng trở về H thị.

Tuy rằng bây giờ Thịnh Đằng có Hạ Vân và Elma chống đỡ, nhưng người phụ trách rời đi quá lâu vẫn có thể xảy ra vấn đề.

Bất quá trước khi rời khỏi, cậu còn phải thuyết phục ông nội.

Ông lão vô cùng luyến tiếc thôn Đường Khẩu, dù sao ông cũng đã sống ở nơi này hơn bảy mươi năm, đột nhiên bảo ông chuyển đến thành phố lớn sinh sống, chắc chắn ông sẽ không quen.

Chẳng qua khu vui chơi là do chính phủ ủng hộ khai thác, cho dù ông lão không muốn cỡ nào, căn nhà vẫn phải bán đi.

Bởi vì còn những hộ gia đình khác vẫn chưa giải quyết, nên người bên phía đầu tư cho bọn họ khá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Đồ đạc Đường Hiểu phải chuẩn bị cũng không nhiều, vật dụng trong nhà cũng có tuổi, đã rất cũ kỹ, nhưng ông nội vẫn luôn luyến tiếc khi phải vứt đi.

Đường Hiểu dùng điện thoại di động chụp lại từng góc trong căn nhà, sau này nếu ông nội hoài niệm thì có thể lấy cho ông xem.

Ông lão chỉ dây dưa nửa ngày liền quyết định cùng Đường Hiểu đến H thị.

Ngày hôm sau, bọn họ thu dọn tốt quần áo và đồ dùng hằng ngày, vật dụng trong nhà cũng không cần, ba người định ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi nửa giờ liền rời khỏi thôn Đường Khẩu.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ