VỀ THĂM QUÊ

5.9K 268 9
                                    


Sáng ngày thứ hai, Cốc Tu Cẩn lái xe chở Đường Hiểu về thôn Đường Khẩu.

Bọn họ chỉ mang theo hành lý đơn giản, vốn dĩ Cốc Tu Cẩn muốn mua thêm một chút đồ đạc mang theo, bất quá vì Đường Hiểu rất lo lắng cho ông nội của cậu nên mới thôi.

Khi Bạch Diệp biết được chuyện này, cho rằng Cốc Tu Cẩn muốn mang Đường Hiểu đi để tạm thời né tránh ông ta, thiếu chút nữa bị tức chết. Ông ta biết Tu Cẩn là một người rất có chủ kiến, muốn thay đổi ý nghĩ của anh còn khó hơn so với lên trời, cũng không ngờ anh cư nhiên lại rời đi.

Chẳng lẽ bọn họ cho rằng hòa thượng đi được thì miếu cũng đi được sao?

Thịnh Đằng ở H thị, ông ta không tin bọn họ sẽ không trở về.

Sau lần trước cùng cháu trai kết thúc trong không vui, Bạch Diệp nhận được điện thoại của vệ sĩ, vốn tưởng rằng có thể uy hiếp Đường Hiểu rời khỏi Tu Cẩn, vệ sĩ lại nói Đường Hiểu bỏ chạy, giữa lúc ông ta chuẩn bị bày kế một lần nữa, hai người lại rời khỏi H thị, khiến ông ta nhất thời bị chọc tức không nhẹ.

Ngay từ đầu Đường Hiểu còn đang lo lắng tình hình sau khi trở về, nhưng lực chú ý của cậu nhanh chóng dời đi, sáu giờ đường xe rất xa, người luôn lái xe rất dễ mệt mỏi, lần đầu tiên cậu hối hận tại sao mình lại không biết lái xe.

“Học trưởng, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?”

Cốc Tu Cẩn cười lắc đầu, “Không cần, lâu hơn sáu giờ đường xe anh còn lái được mà.”

Đường Hiểu cảm thấy anh đang an ủi mình, liền nói, “Chờ sau khi chúng ta trở về, em sẽ đi học lái xe, sau này chúng ta thay phiên nhau lái.”

Cốc Tu Cẩn không ngại lái xe, bất quá nếu Đường Hiểu thật sự cần học lái xe, anh sẽ không phản đối.

Thôn Đường Khẩu ở vị trí hẻo lánh, khi quốc gia phát triển, thôn vẫn lạc hậu như trước, cho nên những thanh niên trai tráng trưởng thành trong thôn đều ra bên ngoài làm việc, mãi đến bây giờ, thôn Đường Khẩu hơn ba trăm hộ chỉ còn lại gần một trăm hộ, cũng chỉ còn hơn ba trăm cư dân, hơn nữa đa số đều là người già.

Lúc hai người tới được thôn Đường Khẩu thì đã hơn bốn giờ chiều, trên đường gần như không thấy được bao nhiêu người, lúc này, trong thôn người thì vẫn còn làm đồng, người thì đi bán dạo chưa trở lại.

Bất quá thôn Đường Khẩu tuy hẻo lánh, nhưng giao thông xem như tiện lợi, xe một đường chạy vào, nhanh chóng tiến vào thôn Đường Khẩu.

Đường Hiểu nhìn cảnh tượng trong thôn có chút bùi ngùi, đã hơn nửa năm cậu chưa trở lại, trong thôn vẫn không có gì thay đổi, bất quá cảnh vật và không khí tốt hơn rất nhiều so với thành phố lớn.

Ngọn núi phía sau thôn Đường Khẩu vốn là một khu rừng lớn rậm rạp, tuy rằng không phải là rừng rậm nguyên thủy, nhưng nghe nói khu rừng rậm kia đã tồn tại rất nhiều năm, cây cối vô cùng tươi tốt, khi còn bé cậu thường cùng ông nội lên núi đốn củi, cậu nhớ rõ cái cây nhỏ nhất cũng đã lớn bằng một vòng tay của thanh niên rồi.

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ