NỮ ĐỒNG NGHIỆP HÀ LỴ

8.3K 269 11
                                    


“Đã trễ thế này, có chuyện gì vậy?”

Nghe được giọng nói trầm ổn truyền đến từ di động đến, Bạch Lâm ở một chỗ khác run rẩy khóe miệng nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ đã nói trễ, vậy không phải người trên toàn thế giới đều đang thức đêm hay sao?

Bạch Lâm oán thầm một câu, trả lời, “Anh Cẩn, em có một tin xấu muốn nói với anh, anh muốn nghe ngay bây giờ, hay là để ngày mai mới nghe?”

Người ở bên kia di động nhất thời trầm mặc xuống.

Bạch Lâm đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, nhất thời biết mình đã phạm vào một chuyện ngu xuẩn, vội vàng vớt vát nói, “Cái này, tin xấu em muốn nói chính là có thể ông già nhà em đã biết được quan hệ giữa anh với Đường Hiểu rồi.”

Cốc Tu Cẩn rốt cục có phản ứng, “Làm sao biết được?”

“Em cũng không rõ lắm, bất quá hẳn là có người nói với ông già, một giờ trước, em đi kêu ông ấy xuống dưới ăn cơm, lại nghe ông ấy đang nói chuyện điện thoại với người khác ở thư phòng, em mơ hồ nghe thấy tên Đường Hiểu, bất quá em có nghi ngờ một người.”

“Ai?”

“Cố Kỳ, trước kia cô ta đã từng ám chỉ với em, cô ta là người có hiềm nghi lớn nhất.”

“Tút tút…”

“…” Đáp lại Bạch Lâm chính là một chuỗi âm thanh kết thúc cuộc gọi, cho dù cậu ta đã quen hành động thường xuyên ngắt điện thoại của anh họ, nhưng lần này tốt xấu gì cậu ta cũng có công mật báo, ít nhất phải nói với cậu ta một câu ‘Đã biết’ cũng được, cậu ta cũng chỉ có một chút yêu cầu nho nhỏ này thôi mà.

Sau khi Cốc Tu Cẩn cúp điện thoại liền đặt di động lên bàn làm việc, xoay người ra khỏi thư phòng, vừa đi vào phòng ngủ, Đường Hiểu trên người quấn một cái khăn lông, đúng lúc từ trong phòng tắm đi ra, lúc đi đứng hết sức cẩn thận.

Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nửa người lỏa lồ bị che kín bởi những dấu hôn vừa mới lưu lại không lâu, thêm việc bị ngâm nước ấm ngược lại hiện ra vài phần tiên diễm.

Nhìn thấy anh, Đường Hiểu nhất thời cứng đờ.

Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên ý cười, từ trong tủ quần áo lấy máy sấy ra, tiếp đó cắm nguồn điện rồi mới vẫy tay với Đường Hiểu, “Lại đây, anh giúp em sấy tóc.”

Đường Hiểu do dự một chút mới đi qua.

Cốc Tu Cẩn bảo cậu ngồi xuống, nhấn nút khởi động máy sấy, một cỗ nhiệt lưu vù vù thổi đến, năm phút đồng hồ sau, mái tóc ẩm ướt liền khô hơn phân nửa, “Được rồi.”

Đường Hiểu lập tức đứng dậy, kéo kéo áo ngủ định mặc vào.

Cốc Tu Cẩn đột nhiên đè tay cậu lại, ôm thắt lưng cậu kéo vào trong ngực, Đường Hiểu cứng người không dám lộn xộn, Cốc Tu Cẩn thấp giọng cười nhẹ nói, “Hôm nay nhiệt độ không khí gần 40 độ, áo ngủ không cần mặc đâu.”

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ