Trong quán cà phê, hai người phụ nữ ăn vận sang trọng một còn trẻ một đứng tuổi ngồi đối diện với một cậu trai trạc độ đôi mươi, cậu trai cúi gằm mặt xuống bàn, mân mê những đầu ngón tay, tháo rồi lại đeo chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.
Người phụ nữ đứng tuổi hừ mũi, phẩy tay ra hiệu cho người còn lại. Một chiếc va li được đặt lên mặt bàn, mở tung, bên trong chất đầy những cọc tiền.
"Cậu Donghyun, mong cậu nhận lấy chỗ này rồi buông tha cho con trai tôi, nó còn cả tương lai phía trước."
Cậu trai mím môi, lắc đầu.
"Nếu cháu rời xa Donghan sẽ tốt cho anh ấy, thì cháu xin thuận theo lời bác.
Nhưng số tiền này, xin bác hãy giữ lại.
Tiền triệu tiền tỉ cũng không thể sánh được với một Donghan đã cùng cháu trải qua những năm tháng sinh viên,
đã ngồi bên cháu giữa giảng đường chật chội, bỏ cả chép bài để ủ ấm cho bàn tay cháu mỗi mùa đông đều lạnh ngắt,
đã mua súp gà rồi kiên nhẫn vớt bỏ từng sợi nấm, đút cho cháu ăn, dỗ cháu uống thuốc,
đã đứng ngoài chờ cháu hàng tiếng đồng hồ, thầm động viên cháu khi cháu suýt khóc vì bị hội đồng chấm thi chất vấn.
Bác ơi, 4 năm qua chúng cháu ở bên nhau chưa một lần đả động chuyện tiền nong, cháu yêu thương Donghan vì chính con người anh ấy, vì những điều anh ấy đã làm.
Xin bác đừng mang bạc vàng ra đặt vấn đề với cháu. Cháu không tổn thương vì bác khinh cháu thấp hèn, cháu chỉ đau lòng vì bác cho rằng tình cảm của cháu là thứ có thể đổi trác bán mua."
Hai người phụ nữ trước mặt đều á khẩu trước những lời cậu trai nói. Thế rồi, cậu kéo ghế đứng dậy, lễ phép cúi người. "Cháu xin phép đi trước."
Cậu rời khỏi quán cà phê, bước đi vội vã như đang chạy trốn.
Cậu cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng cậu rẽ vào một con ngõ cụt.
Đến đây, cậu mới khuỵu ngã, bao đau đớn tủi hổ kìm nén cả buổi như nổ tung, cậu bật khóc thành tiếng, liên tục nện nắm đấm vào lồng ngực, để cơn đau bên ngoài chế áp bớt nỗi đau từ bên trong.
Một người nọ biết mẹ mình có hẹn với Donghyun liền tìm cách bám theo, đến khi thấy Donghyun rời khỏi quán thì liền đuổi theo sau.
Giờ đây, đứng sau lưng cậu ba bước chân, quan sát cậu khóc nấc lên từng tiếng uất nghẹn, nhìn cậu tự làm đau bản thân mình, bản thân trái tim y cũng đớn đau như bị ai cấu véo. Y chẳng thể đến bên vỗ về, cũng chẳng đang tâm quay gót rời đi.
Y ngửa mặt lên nhìn trời, trong lòng oán thán cớ sao định mệnh trớ trêu.
Em ơi, phận lỡ duyên làng, chẳng thể bên nhau.
Thôi thì, hẹn em kiếp sau, tình mình được trọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction