Toukan lặng lẽ bước đi trên con đường rải đá cuội dẫn vào hậu viện. Hắn đến để nói lời tạ từ với Touken trước khi lên đường.
Touken của hắn vốn dòng dõi quý tộc, vì trót trao trái tim cho hắn mà bằng lòng từ bỏ tất cả, theo hắn về phủ không danh không phận. Nay lâm bệnh nặng, bị vợ hắn đuổi đến hậu viện, cũng đành thuận theo mà sống lủi thủi một mình ở đó.
Hắn đẩy cửa bước vào, ngọn đăng trản trên bàn vẫn đang cháy leo lét, ánh sáng hắt lên gương mặt bị bạo bệnh khiến cho nhợt nhạt không còn chút sức sống của Touken. Hắn xót xa tiến lại gần, dịu dàng đưa bàn tay ve vuốt gương mặt ấy.
Chút động chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến Touken tỉnh giấc, y khó nhọc mở mắt, trông thấy Toukan liền tìm cách chống khuỷu tay trở dậy.
"Đừng. Ta đến chào em, không phải đến đòi em hành lễ."
"Ngài thật sự phải đi sao, tướng quân?"
"Ta phải đi, phải chiến đấu vì lãnh chúa, vì danh dự của chính ta."
"Quả nhiên, ngài luôn vì lãnh chúa trước nhất."
Nói đoạn, y bỗng ho một tràng dữ dội, tiếng ho mỗi lúc một nặng hơn. Y cố gắng quay người vào phía trong tường để Toukan không trông thấy nhiều hơn bộ dạng đáng thương của mình.
Toukan muốn đỡ y dậy, muốn ôm y vào lòng, vuốt lưng cho y. Nhưng hắn sợ, sợ rằng gần gũi thân mật quá, hắn sẽ không nỡ ra đi. Mà hắn thì nhất định phải đi, vì đại nghiệp.
Hắn chỉ ngồi đó, lòng quặn đau mà nghe đối phương ho như muốn tàn tâm liệt phế. Đến khi tiếng ho tạm dứt, Touken lại nhọc nhằn quay người trở ra, y lấy từ ống tay áo một bông sơn trà trắng, bàn tay run run trao cho hắn. Bông hoa hãy còn tươi, như thể vài khắc trước vẫn đang vươn mình đón nhận sương đêm.
Toukan nhận lấy bông hoa, bỏ vào ống tay áo mình, rồi lẳng lặng đứng dậy rời đi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn Touken lấy một lần, cũng chẳng nói thêm một lời nào nữa.
Hắn không đủ dũng khí để nói ra rằng, hắn ra đi chiến đấu cũng là để bảo vệ sự an nguy cho y.
Rằng hắn nhận lấy lời hứa đợi chờ này của y.
Rằng hắn sẽ bình an trở về, sẽ từ bỏ mọi danh phận chức tước để cùng y đến một nơi thanh vắng ẩn cư, sẽ tự tay trao y một đóa sơn trà đỏ thắm.
Có biết bao điều hắn cần phải nói, nhưng hắn dặn lòng khi thắng trận trở về sẽ đến tìm Touken.
Hắn mang theo bông trà trắng bên mình, đến khi bông hoa héo khô, mang một màu nâu không chút sự sống, cũng là khi trận chiến của hắn kết thúc trong thắng lợi vẻ vang.
Hắn trở về phủ, tìm đến hậu viện, không thấy người.
Trên bàn, có đặt một bình cúc trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fiksi Penggemarvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction