37. trượt

167 27 11
                                    

Donghyun cứ nghĩ 4 năm đại học của cậu đã trôi qua rất êm đẹp: cậu hoàn thành đủ 4 kì giáo dục thể chất, qua hết 4 môn chính trị, môn tự chọn môn bắt buộc môn chung môn riêng gì gì cũng đều đã xong xuôi, giờ chỉ còn đi thực tập nữa thôi là ra được trường.

Đùng một cái, đến lúc đăng kí làm chứng chỉ cậu mới hay, cậu có một môn thể chất chưa đạt. 3,9 quả nhiên là kẻ thù của hàng ngàn đứa sinh viên.

Cũng may khi ấy nhà trường đang mở lớp tự nguyện học trong 1 tháng, Donghyun đành ngậm đắng nuốt cay đóng học phí gấp rưỡi mà đi học cho kịp. Trong số 4 môn được mở, Bóng đá Bóng chuyền Cầu lông cậu đều đã học qua nên chỉ còn Taekwondo để lựa chọn.

Trùng hợp làm sao, giáo viên ở lớp Taekwondo chính là Kim Donghan từng học chung cấp 2 với cậu. Lên cấp 3 cậu vào trường chuyên của tỉnh, Donghan học trường năng khiếu thể dục thể thao, đôi bên mất liên lạc mấy năm trời, đến giờ mới gặp lại.

Cuối buổi học đầu tiên Donghyun có đến chào "thầy" một câu, đồng thời có lời mong thầy chiếu cố tạo điều kiện giúp cậu qua môn để ra trường đúng hạn tháng Sáu cho bằng bạn bằng bè.

Tuy thầy Donghan là bạn cũ, Donghyun vẫn học hành tập tành vô cùng nghiêm túc. Có điều, đến khi thi cuối kì cậu không làm tốt cho lắm, lăng tay đá chân không đúng kĩ thuật, không đạt yêu cầu mà thầy đề ra.

Kết quả là, trượt!

Còn nữa, cả lớp đều qua, có mình cậu là trượt. Mấy đứa con gái không khỏi xì xào cười cợt.

Đợi khi thầy cho lớp giải tán, tất cả đều đã ra về, Donghyun mới bước về phía người thầy vẫn đang mải miết chấm điểm vào cuốn sổ đánh giá.

"Thầy, thầy không thể nể tình thông cảm cho tôi một chút sao? Sao thầy nỡ đánh trượt một mình tôi như thế?"

Donghan đóng sổ lại rồi bình thản đáp. "Tại tôi lỡ trượt chân ngã vào tim cậu rồi."

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ