8. mình sẽ cùng có một mối tình già

339 46 7
                                    

Ngày hôm ấy, em của hắn dắt tay một người con gái lên xe hoa. Con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị làm đám cưới, ắt hẳn là một sự kiện hoành tráng được bao người bàn ra tán vào.

Ngày hôm ấy, thứ hắn nhận được, không phải tấm thiệp hồng, mà là một lá thư ghi vỏn vẹn mấy chữ 'Xin hãy chờ em, rồi ta sẽ có một mối tình già'

Donghan ngẫm thấy ba chữ 'mối tình già' ấy nghe nực cười mà cũng thật xót xa. Ngày còn son trẻ chẳng được ở bên nhau, lúc còn khao khát yêu đương chẳng thể ở gần nhau, khi đã già đến với nhau liệu có còn nghĩa lí?


Thế rồi, Donghan hắn không hề lấy ai thật, chẳng rõ là vì không tìm được đối tượng phù hợp, hay vì không nỡ bắt con gái nhà người ta đến với một kẻ không yêu thương mình, hay vì khờ dại tin vào lời hứa hẹn của em.

Hắn sống thui thủi một mình, sau tám tiếng ở trường thì về lại căn phòng ọp ẹp trong khu tập thể giáo viên. Hắn tiết kiệm, mà cũng chẳng rõ mình tiết kiệm là vì đâu. Phải chăng vì một mộng ước, một tương lai mờ mịt chính hắn cũng chẳng biết khi nào mới thấy rõ?

Hắn giữ thói quen đọc báo giấy, cắt lấy những bài báo về tân chủ tịch của Kim thị, về những thương vụ làm ăn béo bở, về những thành công mà tập đoàn nọ đã gặt hái, đem dán vào một cuốn sổ, xen kẽ với những bài viết được đăng trên tạp chí khoa học, những công trình nghiên cứu của hắn.


Đến một ngày kia, trong cuốn sổ—cuốn sách về cuộc đời của hắn và em—có thêm một trang mới, nội dung khiến hắn vô cùng thảng thốt. Khi ấy, hắn đã sáu mươi tuổi, em của hắn cũng đã ba lần đôi mươi.

Tập đoàn phát triển cực thịnh, con trai yên bề gia thất, chủ tịch Kim và vợ quyết định ly hôn. Tình chưa từng có, nghĩa nay đã trọn. Cơ nghiệp chia ba, một phần cho vợ, một phần cho con, một phần bản thân chủ tịch Kim giữ lấy.


Ngày em quay về với hắn, trời sắp bước vào thu. Em chờ hắn giữa sân trường, trước toà nhà hắn có giờ dạy. Em mặc sơ mi trắng, quần suông xanh đen, tay xách một chiếc va li nhỏ. Làn gió heo may thổi qua mái tóc em, mái tóc nay đã phai màu, gương mặt cũng hiện hữu ít nhiều dấu ấn của thời gian, mà nhìn em vẫn mang dáng dấp của người thiếu niên khiến hắn rung động vài chục năm về trước.

Thế là, hắn đã chờ được em.

Đã đi qua hai phần ba chặng đường đời, đầu hai thứ tóc, nhưng niềm khao khát muốn được kề bên người mình thương yêu trong tháng xưa năm cũ thì vẫn còn đó, vẫn cháy mãnh liệt trong lòng hắn như khi tuổi mới đôi mươi.

Cùng với hình ảnh của em đứng ngay trước mặt, hắn thấy cả hình ảnh của mơ ước một thời hiện về trong tâm trí. Hình ảnh một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, nơi hắn cùng em trải qua những niềm vui của tuổi xế chiều — uống trà đọc sách chơi cờ, nơi hắn được ở bên em đến khi xuôi tay nhắm mắt.

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ