28. lemme take you home

196 27 12
                                    

Ra Hà Nội học đã được một thời gian, nhưng Donghyun chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nhà.

Thế nên, mỗi tối thứ Sáu, sau khi kết thúc ca làm ở quán trà sữa, cậu đều tức tốc đeo ba lô chạy một mạch ra bến xe bus để bắt chuyến cuối cùng trong ngày đi về thị xã Sơn Tây, về với thầy mẹ yêu dấu.

Ngày hôm nay, Shihyun chẳng biết bận chuyện gì mà đến đổi ca muộn 10 phút, báo hại cậu khi ra đến bến thì xe đã lăn bánh đi được một đoạn dài mất rồi.

Donghyun thẫn thờ nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, rồi bất lực ngồi thụp xuống vỉa hè, hai tay bó gối, mặt cúi gằm.

Chợt, cậu nghe thấy bên tai có tiếng ai nghêu ngao hát

em ơi quê mình còn xa để anh đưa về

đưa về anh chẳng tính công

lỡ mai em có lấy chồng

anh xin làm người làm người đốt pháo bên sông

Ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là gương mặt tươi cười của một người không hề xa lạ. Kim Donghan.

Hồi cấp 3 Donghan học lớp kế bên, quan hệ cũng tạm gọi là tốt. 

Chẳng biết Donghan ngày ấy nghĩ gì mà nhè đúng năm lớp 12 ôn thi gay go căng thẳng mà tỏ tình với cậu.

Ừ thì cậu cũng mến người ta, nhưng sự học là trên hết, cậu đáp rằng để đỗ đại học rồi tính.

Đáng buồn thay, lên đến đại học cả hai mất liên lạc.

Ấy thế nhưng, Hà Nội xem chừng cũng nhỏ bé. Lỡ xa nhau, cũng có ngày gặp lại.

"Donghyun biết không, tớ tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, làm thêm ở cửa hàng bán đồ câu đối diện quán trà sữa cậu làm."

"Biết cậu mỗi tuần đều về Sơn Tây, tớ làm xong cũng phóng xe ra bến xe bus, nhìn cậu bước lên xe, xe lăn bánh thì tớ cũng phóng xe đuổi theo. Dở hơi quá phải không?"

"Từ giờ đừng chen chúc đi xe bus nữa, để tớ đưa cậu về, được không?"

"Nào, không chê tớ bèo nhèo thì lên đây tớ đèo."

Gặp lại người từng thương mến ngày còn áo trắng thơ ngây, Donghyun thấy mừng lắm chứ. Cậu liền đứng dậy, leo lên xe Donghan, hai cánh tay cũng vô cùng tự nhiên vòng ôm lấy eo người ấy.

"Chuyện hồi trước, giờ bọn mình tính tiếp nhé?"

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ