Nghỉ giữa giờ.
Donghyun phát bực vì câu tích phân suốt từ tiết trước đến giờ vẫn chưa giải ra, sợ rằng sẽ bị Donghan the deskmate cười cho vào mặt vì dốt. Bụng đói đang sôi òng ọc, cậu lại càng thêm phần cáu bẳn, liền gạt hết sách vở đi mà nằm gục xuống mặt bàn bật mode energy saver.
Chợt thấy má mình có cảm giác nong nóng, đưa tay lên sờ thì nhận ra có ai đó đang dí bánh bao vào mình. Donghan hôm nay xài skill gì mà chen lấn trong căng tin được nhanh thế không biết?
Donghyun vẫn hậm hực chuyện không làm được bài nên giật phăng cái bánh khỏi tay Donghan. Donghan đưa mắt nhìn quyển vở Toán cùng chiếc bút chì nằm chỏng chơ ở góc bàn sắp lộn cổ xuống đất đến nơi thì phì cười.
"Donghyun này, cậu còn nhớ Toán lớp 3 không?"
"Sao?"
"Lấy số bị chia chia cho số chia ra đáp án là thương. Nếu hỏi tớ đối với cậu là thế nào thì đáp án cũng tương tự như thế đó."
Bánh bao rõ ràng Donghyun đã cầm trên tay, vậy mà cả hai má đều có cảm giác nóng ran, còn đỏ lựng cả lên nữa.
Donghan thấy vậy thì thích chí lắm cơ, cười đến híp tịt cả mắt lại. Donghyun cuống cuồng ném trả bánh bao rồi gục mặt xuống bàn.
"Nào nào, có gì mà ngại chứ. Dậy ăn bánh đi rồi tớ giảng câu này cho. Ngoan, dậy đi nào, tớ thương!"
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction