Donghyun mới chuyển đến một tòa chung cư nhỏ đã cũ. Căn hộ của cậu ở đối diện với căn hộ của ông chủ nhà. Ông này nghe đâu trước đây là giảng viên xuất sắc ở khoa Triết học của một trường đại học có tiếng, giờ về hưu thì tiếp nhận việc quản lý tòa chung cư.
Ông Kim Donghan chủ nhà sống một mình với một con chó Shiba Inu. Lần đầu tiên Donghyun bước chân vào nhà ông ta để kí hợp đồng thuê nhà, ông ta đang khổ sở với con chó ngoài ban công vì nó không chịu đi tắm. Nhìn một người đàn ông U60 vật lộn với con chó trong chậu nước, Donghyun phải kiềm chế lắm mới không phì cười.
Một lần nọ, Donghyun thấy ông chủ nhà dắt con chó đi dạo, mà gọi là dắt thì hơi sai sai, là lôi xềnh xệch thì đúng hơn. Donghyun tự hỏi chuyện này là vì con chó mộng năng không đi nổi hay vì nó không chịu đi.
Donghyun cũng lắm lúc tự hỏi ông chủ nhà chỉ có duy nhất con chó này làm người bầu bạn, sao lại nỡ đối xử với nó như kẻ thù như thế? Hay đấy là cách thể hiện tình yêu thương đặc biệt của ông ta nhỉ?
Có một hôm, Donghyun đi học về, trông thấy ông chủ nhà như quên không đóng cửa trước, cậu định nhắc nhở ông đóng lại kẻo Mr. Chó chạy mất, nhưng chưa kịp cất lời đã thấy anh bạn đẹp trai nhất chung cư kia đang ngủ ngon lành, còn ông chủ nhà đang tưới cây ngoài ban công, bóng lưng của ông mang một vẻ cô độc khiến cậu lặng người. Donghyun mở cửa bước vào nhà mình, trong lồng ngực có cảm giác nặng trĩu.
Cuối tuần ấy, Donghyun được mẹ ở dưới quê gửi cho ít rau củ tươi, cậu đem vào bếp xào ra cả một nồi hạnh nhân chắc ăn chục hôm mới hết. Làm xong mới thấy mình hơi quá tay, lại nghĩ đến ông chủ nhà sống một mình không biết chuyện ăn uống có được đảm bảo, liền múc lấy một đĩa đầy ụ mang sang biếu.
Ông chủ nhà vui vẻ nhận lấy, còn mời cậu vào nhà chơi, Donghyun cũng không hề từ chối.
Con chó ngửi thấy mùi thức ăn thơm chạy ra gãnh gãnh vào chân Donghan, bị ông này thấy vướng víu sút cho một phát vào mông bên trái thì tru lên đầy đau điếng, khiến Donghyun đang thơ thẩn ngắm nhìn mấy giá sách trong nhà bị giật mình.
"Sao chú nỡ đối xử với nó như thế? Chú không thương nó thì cháu mang về nuôi nhé?" Donghyun vừa vỗ về con chó vừa trách móc.
"Ờ, thế sang đây mà nuôi nó đi.
Rồi tôi nuôi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction