1. knock knock (please open up)

977 82 17
                                    

Ngay gần nhà Donghan có một dòng sông. Bắc qua dòng sông có một cây cầu. Cây cầu có tên là Cầu Tình yêu.

Sở dĩ có cái tên đó là bởi trên cầu móc rất nhiều ổ khoá, là minh chứng cho tình yêu của biết bao cặp đôi. Họ đến đó, thề nguyện sẽ mãi yêu thương nhau, cùng nhau móc lên thành cầu một ổ khoá, rồi đem chìa khoá ném xuống lòng sông.


Một ngày nọ, cô giáo dạy rằng vứt các thứ xuống sông là không tốt, hoặc các bạn cá sẽ nuốt nhầm, hoặc nước sông sẽ bẩn đi.

Donghan về nhà, nhìn ra cây cầu, thấy các cô các chú bỏ chìa khoá xuống sông liền la thất thanh ngăn lại, rồi hỏi xin họ những chiếc chìa khoá ấy. Ban đầu người ta nhìn cậu bé bằng ánh mắt dị nghị, sau nghĩ thông được rằng để cậu giữ chìa thay thần sông cũng là ý hay.


Cứ thế, suốt bao nhiêu năm, cậu bé Donghan giữ thói quen ra xin chìa khoá. Chợt có một hôm, sức nặng của biết bao ổ khoá khiến thành cầu choãi ra, chính quyền thành phố quyết định tháo bỏ toàn bộ, tiến hành bảo trì cây cầu, đồng thời cấm mọi người không được treo khoá nữa.

Đến khi ấy, số chìa khoá Donghan có được đã chứa đầy một hộp Danisa cỡ lớn, cậu luôn giấu dưới gầm giường như một báu vật và kỉ niệm của tuổi ấu thơ.


Mùa hè năm Donghan lên lớp 12, có một gia đình chuyển đến căn nhà phía đối diện. Gia đình nhà đó có sang chào nhà cậu, cậu con trai tên Kim Donghyun có vẻ rất ngoan ngoãn lễ phép, nhưng có phần bẽn lẽn ngại ngùng, cả buổi chẳng chịu quay sang nói chuyện với Donghan lấy một câu.

Cậu ta chuyển học vào cùng trường với Donghan, mỗi ngày đi học Donghan đều cùng cậu ta chung đường, nhưng Donghan chỉ dám lặng lẽ đạp xe theo sau, giữ một khoảng cách nhất định để cậu ta không nghĩ cậu là kẻ đeo bám.

Donghan muốn làm quen bắt chuyện với cậu ta lắm, nhưng hai đứa học khác lớp, cậu cũng chẳng biết sở thích của đối phương là gì, thành ra chẳng biết phải làm sao để lại gần cậu ta.


Một đêm nọ trời gió to, Donghan bị tiếng cửa sổ quên chốt đập vào tường làm cho giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn sang nhà đối diện, cậu thấy ai kia vẫn đang chong đèn học bài. Cửa sổ bên ấy cũng mở toang, Donghan muốn nhắc cậu ta đóng lại kẻo gió, nhưng rồi lại thôi.

Trở vào nằm, lăn lăn lộn lộn mãi chẳng thể ngủ lại được. Thế rồi, trong lúc trằn trọc, cậu chợt nảy ra một suy nghĩ.


Ngày hôm sau, chú No nhà ở đầu đường đang quét lá, chợt có đứa ranh con nào phóng xe như ma đuổi vọt qua, chỗ lá chú mất công vun thành một đống bỗng tan tác. Chú ức lắm, nhưng mới sáng sớm ngày ra chú không muốn tuôn mấy lời thiếu đoan chính, đành nuốt cục tức xuống quét lại từ đầu.

Còn cậu bé Kim Donghyun nhà ở gần cuối đường thì vẫn đang lơ ngơ đứng như trời trồng trước cửa, trên tay là chiếc hộp Danisa rõ nặng không hề có bánh, cùng mảnh giấy nhắn 'Tôi có nhiều chìa khoá thế này, nhưng chẳng biết làm sao để cậu mở lòng với tôi'.

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ