Hai ngày trước, mới hai ngày trước thôi. Ngày thứ Sáu cuối cùng trong tháng.
Donghan vẫn miệt mài bên bàn làm việc, cùng các anh em trong team khẩn trương hoàn thành dự án lần này. Giám đốc bước vào phòng, bình thản nói ra mấy lời 'Từ tuần sau các cậu không phải đến làm nữa'
Hay nói ngắn gọn thì, cậu và năm người kia đột ngột bị sa thải. Không hề có lý do rõ ràng. Đau đớn lắm thay.
Cậu muốn được cống hiến cho công ty thật dài lâu. Cậu còn đang chờ tiền bối bỏ việc ở công ty cũ để sang đây làm cùng mình. Cậu còn bao hoài bão đang ấp ủ.
Cậu muốn người kia tháng sau về nước, sẽ vui lòng và an tâm khi thấy cậu có việc làm ổn định.
Vậy mà chỉ trong phút chốc, tất thảy tan tành tựa khói mây.
Cậu đã đứng trước mặt các anh trong team mà oà lên nức nở như đứa nhóc lên ba.
Nhưng cậu chẳng dám giãy bày với người kia lấy một lời.
Để rồi giờ đây, cậu ngồi trong góc phòng, một lần nữa thấy hốc mắt sống mũi mình cay cay, khi cầm trên tay lá thư nhận được từ người ấy.
"Han thương mến,
Kiroro hôm nay vắng khách, tớ cũng nghe lòng mình trống trải thật nhiều.
Tâm huyết cậu bỏ ra nhiều là thế, mà chẳng thể tiếp tục, hay tin này tớ buồn nhiều lắm. Tớ xin lỗi, thật tâm xin lỗi vì chẳng thể ở bên mà an ủi cậu.
Cậu đã làm tốt, luôn luôn là vậy, xin cậu đừng tự trách mình.
Han ơi! Cuộc đời khép mất của cậu một cánh cửa, nhưng rồi sẽ lại mở ra cho cậu một lối đi mới, nhất định là như vậy.
Tớ luôn tự hào về cậu. Trước đây, bây giờ, mãi về sau.
Gửi đến cậu muôn vàn nhung nhớ, từ Hokkaido mùa tuyết tan.
Hyun.
Hyun của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanficvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction