43. dreams

129 27 6
                                    

Có lẽ, trên đời này chẳng có chuyện gì vừa khôi hài, vừa đau lòng bằng việc đi dự lễ thôi nôi con của người yêu cũ.

Ấy vậy mà Kim Donghan đang ở đây, giữa căn nhà nhỏ được trang hoàng kĩ lưỡng, chung vui cùng gia đình của Donghyun, cái người dăm ba năm về trước hãy còn là của hắn.

Hắn cứ nghĩ đi dự đám cưới là hắn đã dũng cảm lắm rồi, không ngờ còn có cả ngày hôm nay. Hồi ấy hắn đến dự với tâm thế "để ông đây chống mắt xem các mày hạnh phúc được bao lâu", nhưng đã ba năm trôi qua, nhìn nhà họ ba người đầm ấm, Donghan mới cam lòng.

Người ấy tựa mộng đẹp, từng thuộc về hắn, nhưng không mãi mãi thuộc về hắn; từng hạnh phúc khi ở bên hắn, nhưng không mãi mãi tìm được hạnh phúc ở nơi hắn.

Donghan bỏ ra ban công, châm lấy một điếu thuốc. Hắn ngửa cổ, phả từng làn khói trắng lên bầu trời tối đen. Bất chợt có một ngôi sao vụt qua. Trong giây phút ấy, hắn chẳng kịp ao ước điều gì, bỗng dưng thấy tiếc đến ngẩn ngơ.

Hắn cứ đứng lặng hồi lâu, không hay biết Donghyun đã đến đứng kế bên.

"Này."

Donghan hơi giật mình, quay sang nhìn đối phương. Người ấy đang cười, nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc, như năm xưa từng cười với hắn khi nghĩ đến tương lai.

"Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn."

Sau câu nói đầy khách sáo ấy, cả hai đều lặng thinh. Hồi lâu sau, Donghan như buột miệng mà hỏi.

"Cậu biết không? Giấc mơ thật đẹp, chạm được đến giấc mơ thì tuyệt vời lắm. Nhưng chỉ chạm được trong đôi chốc sẽ đau đớn xiết bao."

"Tôi không hiểu."

"Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu."

Donghan ném điếu thuốc đã cháy hết xuống nền đất, dùng gót chân di di.

"Tôi về đây."

Hắn quay lưng rời đi.

"Tôi vẫn còn yêu cậu."

Năm chữ này, hắn giữ lại nơi đầu lưỡi.

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ