Kim Donghan từng là người cậu thương yêu nhất trên đời.
Nhưng Kim Donghan đã rời xa cậu, đến với một nơi tốt đẹp hơn. Chuyện xảy ra cũng đã ba năm.
Donghyun nghĩ có lẽ đã đến lúc để cậu bước tiếp. Cậu không thể đem lòng yêu ai khác, nhưng vẫn nên nghe lời cha mẹ mà lập gia đình đi thôi.
Nỗi đau đã nặng trĩu suốt ba năm này, có lẽ cậu nên cắn răng chôn chặt xuống đáy lòng để đi nốt chặng đường đời này.
Cậu nào biết, hóa ra phép màu là có thật. Donghan của cậu đã tái sinh trong hình hài của đứa trẻ ngay bên hàng xóm nhà cậu, vào cái ngày nó ốm một trận nặng năm 2 tuổi.
Đứa trẻ sẽ làm người hộ nhẫn(*) trong đám cưới của cậu ngày mai.
-
'Donghan' đứng đó, mặc bộ vest nhỏ xíu mà chỉnh tề, bưng trên tay chiếc gối trắng, trên gối có đặt chiếc nhẫn vàng.
Ba năm nay được hồn nhiên ở bên 'chú Donghyun', bi bô nói cười với 'chú', ngọng nghịu nói "Con iu chú nhắm" đã bao lần, cứ ngỡ 'chú' sẽ chờ được đến lúc mình lớn lên, để một lần nữa nên duyên với 'chú'.
'Donghan' sống trong cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi, tâm hồn hóa ra cũng thật ngây thơ.
Ngày vui của 'chú' mà có một đứa oắt con khóc nhè thì thật không hay, 'Donghan' chờ đến khi hôn lễ được cử hành xong xuôi, mới chạy vọt về phía mẹ, giữa đường vờ trượt chân ngã nhoài, rồi òa khóc nức nở.
———
(*) người hộ nhẫn: ring bearer

BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanficvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction