Kim Donghan bên ngoài là một nhân viên hết sức bình thường. Không, không phải là y không có năng lực. Y vẫn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Nhưng chỉ là tốt thôi, y không có ý tỏ ra xuất sắc, không cạnh tranh sân si với người khác bao giờ. Ấn tượng về y trong mắt đồng nghiệp, nói sao nhỉ, mờ nhạt.
Bên ngoài thì là như vậy, còn khi về đến nhà, ở trong không gian cá nhân của một mình y, y có lấy một sở thích tương đối đặc biệt. Không, y không sưu tập giày cao gót giống tay nam chính của bộ webtoon nọ, sở thích của y chỉ tương đối đặc biệt thôi chứ không đặc biệt đến mức ấy.
Ừm, y là fanboy. Nghe cũng bình thường đúng không?
Y là fanboy của một nam idol.
Và không, y không phải cái gã luôn gào thét mỗi sáng thứ Sáu ở trước KBS. Y còn có phần ghen tị với gã đó – gã có thể thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân đối với idol, chẳng màng đến những lời dị nghị xì xào bàn tán.
Y thì khác, y chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ và bảo vệ idol của bản thân.
Y dốc trọn mấy tháng lương để mua album vào mỗi đợt comeback.
Mỗi khi anti bash sai, nhất định sẽ thấy @hon9_dan "unnie" xuất hiện, mang theo một loạt bằng chứng xác thực lý lẽ xác đáng vả vào mặt bọn chúng.
Ngày idol của y sắp nhập ngũ, y vung tiền mua pass huy động lực lượng stream cho bài hát của người ấy lọt top 50; rồi ngày người ấy xuất ngũ, y cũng góp một phần không nhỏ vào project chào mừng.
Y không tiếc sức, cũng chẳng tiếc tiền, vì người ấy là nguồn động lực để y tiếp tục gắng gượng giữa cuộc đời ngột ngạt này.
Y có thể làm mọi điều vì người ấy, nhưng chỉ riêng một việc y không dám làm. Việc gì ư? Chính là đến fansign, xuất hiện trước mặt người ấy.
Tình cảm y dành cho cậu idol Kim Donghyun vượt ra khỏi ngưỡng tình cảm của fan hâm mộ đối với idol. Nghe ngờ nghệch lắm đúng không? Nhưng y đối với người ấy chính là như thế.
Y đem lòng thầm thương trộm nhớ người ấy, y sợ rằng nếu y đến gần người ấy, y sẽ không thể kiểm soát bản thân mình. Cũng sợ rằng y sẽ làm người ấy kinh hãi.
Vậy nên, y chọn lui về phía sau, trở thành "hậu phương" vững chắc ủng hộ người ấy, trở thành người trải những cánh hoa trên con đường người ấy đi.
Y cứ nghĩ bản thân sẽ âm thầm lặng lẽ như thế được dài lâu, nhưng rồi, xuất ngũ được một năm, người ấy bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ và kết hôn. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, khiến y phải chịu một sự đả kích lớn đến không ngờ. Y rơi vào đau đớn và hoang mang đến tột độ.
Thế rồi, phía công ty chủ quản đưa ra thông báo người ấy sẽ có buổi kí tặng cuối cùng trước khi kết thúc sự nghiệp idol, để tri ân những người đã yêu mến người ấy suốt nhiều năm qua. Và thế là, y quyết định đi đến buổi fansign, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này có lẽ y chẳng còn cơ hội được gặp người ấy nữa.
.
"Xin chào, tên bạn là?"
"Kim Donghan."
"Donghan-ssi, cảm ơn bạn thời gian qua đã ủng hộ tôi. Hãy luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé."
"Vâng. Donghyun-ssi cũng hãy thật hạnh phúc với cuộc hôn nhân và những dự định sắp tới của mình. À, tôi có món quà muốn tặng Donghyun-ssi."
"Là hoa hướng dương sao? Đẹp quá, cảm ơn bạn."
"Vì Donghyun-ssi là mặt trời của chúng tôi mà."
"Ahhh cái tên đó, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe, cảm ơn bạn."
"Vâng. Người quản lý có ý muốn gọi người tiếp theo rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
.
.
.
.
.
Có lẽ Donghyun không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết, vùi sâu trong lớp đất của chậu hoa hướng dương kia, là một chiếc nhẫn bạc, cùng một cặp với chiếc nhẫn nhiều năm nay Donghan vẫn luôn đeo trên ngón áp út.
![](https://img.wattpad.com/cover/121159077-288-k521570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanficvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction