Nhóc Donghyun rất bực bội vì kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu đã bị tống cổ về Busan quê của ông anh họ. Ở đây có biển có cát nhưng nhóc không được nghịch, cả ngày bị giam lỏng trong nhà cùng ông anh 17 tuổi lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở ôn thi.
Đêm hôm ấy, khi cả nhà đều đã ngủ say, nhóc làm liều mở cửa lẻn đi, chạy ra biển nghịch cát một mình cho bõ tức. Bãi biển không một bóng người, chỉ có ánh trăng vằng vặc cùng những con sóng vỗ rì rào lên bờ cát. Ấy vậy mà nhóc chẳng hề thấy sợ, cứ mải miết xây đắp vo nặn luôn tay.
Một lát sau, nhóc chợt nghe thấy tiếng quẫy đạp, và trông thấy một bóng người nhô lên từ mặt nước. Trông người đó trạc tuổi mình, Donghyun lấy làm mừng lắm.
"Này, muộn rồi, cậu đừng bơi nữa, lên bờ đi!" - Nhóc cất tiếng gọi.
"Tớ không lên được, nhà của tớ là ở dưới này mà!" - Cậu ta vừa bơi lại gần bờ vừa đáp.
Cậu ta chăm chú quan sát nhóc một lượt rồi tít mắt cười, hỏi. "Cậu tên gì, sao muộn rồi cậu còn ra đây?"
"Mình là Donghyun. Ban ngày mình không được đi chơi. Còn cậu tên gì thế?"
"Mình là Donghan. Lại đây, mình cho cậu xem cái này!"
Donghyun bước ra sát mép nước, rồi miệng nhóc há hốc khi thấy cậu Donghan kia biến mất xuống tầng nước, đổi lại là một chiếc đuôi cá nhô lên, vẫy vẫy.
"Cậu là người cá hả?"
"Đúng rồi!" - Donghan thò đầu lên lắc qua lắc lại tỏ vẻ thích chí.
"Hóa ra lúc cậu nói dưới đó là nhà của cậu không phải là đang gạt mình."
"Mình gạt cậu để làm gì cơ chứ? Thôi mình phải đi đây."
Donghan quay lưng, chỉ thiếu một hai giây nữa sẽ lặn xuống và biến mất. Donghyun vội gọi với theo.
"Donghan này, cậu làm bạn với mình nhé! Cậu sẽ còn trở lại phải không?"
"Cái đó..."
"Cậu hứa với mình đi! Nào, chúng ta ngoắc tay!"
"Không được đâu, ba mẹ mình bảo, nếu mình chạm vào con người, mình sẽ tan thành bọt biển..."
"Vậy ư?" - Donghyun thốt lên ra chiều tiếc nuối lắm.
"Thôi mình đi nhé!"
Nhóc Donghyun lặng lẽ trông theo Donghan dần biến mất khỏi tầm mắt của nhóc, mặt biển nơi vài giây trước cậu ta còn ở đó, giờ đã trở nên tĩnh lặng không một gợn sóng.
Thế rồi, nhóc ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, nhóc thấy mình đang nằm trên giường của ông anh họ. Nhóc tự nhủ, chuyện của đêm ấy chỉ là một giấc mơ.
![](https://img.wattpad.com/cover/121159077-288-k521570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction