20. Donghyun bị thầy mắng

216 40 6
                                    

「今から今週のプレゼンテーションスキル授業が始まります。皆さん、パソコンを出して下さい。」 (Bây giờ tiết học Kĩ năng thuyết trình của tuần này sẽ bắt đầu. Các em bỏ laptop ra đi nào.)

「どうしてクラス全員が30人なのに、6人しか持って来ましたか。」 (Tại sao lớp hơn 30 người mà chỉ được có 6 người mang?)

「君、なぜ持ってないの?何のために来るの?」(Em, tại sao em không mang? Em đến lớp để làm gì?)

「...」

「なぜ返事しないの?質問きかない?何のためにくらすに来るの?(Sao em không trả lời? Em không nghe thấy câu hỏi của tôi à? Em đến lớp để làm gì?)

「先生の授業に来ます。」(Em đến học tiết của thầy ạ.)

「何の授業?」(Tiết gì?)

「プレゼンテーションスキル授業です。」(Kĩ năng thuyết trình ạ)

「今日の授業何を勉強する?」(Chúng ta sẽ học gì trong tiết hôm nay?)

「パワーポイントの使い方を勉強します。」(Dạ học cách sử dụng Powerpoint.)

「そう。パワーポイントの勉強。それじゃなぜパソコン持って来ないの?きちんと注意しましたよね?」(Đúng vậy, chúng ta sẽ học làm Powerpoint. Vậy tại sao em không mang máy? Tôi đã dặn rất kĩ rồi.)

「あのう... あのう... 」(Dạ thưa thầy... Thưa thầy...)

「じゃ、君はどうして持って来ない?」(Còn em này, tại sao không mang?)

Donghyun bị thầy mắng tới tấp đến nỗi á khẩu, không giải thích nổi là bản thân dùng máy bàn thì làm sao mà mang đến lớp được. Bao nhiêu ấm ức đành giấu kín trong lòng, đến lúc tan học liền rẽ về phòng Donghan lớp bên cạnh phụng phịu kể cho y nghe.

Donghan nghe kể thì thấy xót lắm chứ, nhưng đồng thời cũng thấy Donghyun ngốc ơi là ngốc, sao không biết đường sang mượn máy của y.

Đến đầu giờ chiều, y dắt tay Donghyun đến tìm thầy ở văn phòng.

ー先生、ごめんください。(Thưa thầy, em xin phép ạ.)

ーはい、どうぞ。(Mời vào.)

ー失礼します。(Em xin phép thầy.)

あのう、今朝、うちのドンヒョンが先生の授業に出ましたが、パソコンを持ちませんでした。(Thưa thầy, hôm nay Donghyun nhà em đi học tiết của thầy không mang theo laptop.)

それは、うちのドンヒョンがデクストップを使って、僕がうちのドンヒョンに自分のパソコンを貸すことを忘れてしまいました。僕のせいです。誠に申し訳ございません。(Lý do là bởi Donghyun nhà em dùng desktop, em thì quên mất không cho Donghyun nhà em mượn máy của bản thân. Là lỗi tại em. Em xin chân thành xin lỗi thầy.)

うちのドンヒョンを誤解しないで、叱らないでください。どうもありがとうございます。(Xin thầy đừng hiểu nhầm Donghyun nhà em, đừng mắng Donghyun nhà em ạ. Em xin cảm ơn thầy.)

Thầy giáo chỉ yên lặng nghe Donghan giải thích, mỉm cười gật đầu hài lòng. Thầy hài lòng vì biết sinh viên của mình không cố tình quên điều đã được dặn, không cố tình làm trái lời giáo viên.

Và đồng thời cũng hài lòng vì những cụm うちのドンヒョン được lặp đi lặp lại kia nữa. Có vẻ anh bạn này đã tiếp thu được ít nhiều kiến thức của môn 異文化コミュニケーション rồi.

Còn Donghyun nghe bạn mình phân trần giúp thì chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Mà gọi Donghan là "bạn" thì có chính xác không nhỉ. Y cứ một câu "Donghyun nhà em" hai câu "Donghyun nhà em", nghe như muốn khẳng định sở hữu vậy.

Này Kim Donghan, bố mẹ tôi gả tôi về nhà cậu hồi nào?

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ