Donghan đang đem lòng yêu một người.
Nhưng cậu biết, chuyện giữa cậu và người ấy sẽ chẳng thành được đâu.
Bằng tuổi nhau, nhưng người ấy đã là giảng viên trong trường, cậu vì cuộc đời nhiều bộn bề mà đến giờ vẫn chưa cầm được tấm bằng trên tay.
Donghan tự biết tình cảm của mình không chút khả quan, nên cậu chỉ dám ngẩn ngơ ngắm bóng lưng khi người ấy cặm cụi viết bảng.
Khi người ấy giảng bài, cậu chẳng dám tỏ ra là mình đang chăm chú lắng nghe, chẳng dám nhìn vào mặt người ấy. Nên cậu thường vờ ngủ gật, nhưng thực chất chỉ đang khép mắt đón nhận giọng nói dịu dàng của người ấy.
Donghan tự biết hai người chẳng thể nên chuyện, cũng chỉ nghĩ tình cảm của cậu chỉ là một cơn cảm nắng dần dà sẽ qua đi.
.
Hóa ra, việc người ấy đáp lại cậu quả nhiên là không thể, người ấy đã có một nửa rồi.
Một lần nọ lên văn phòng khoa nộp giấy tờ, cậu vờ buột miệng khen ngợi người ấy với anh Youngmin giáo vụ, anh đáp tỉnh bơ rằng người ấy đã có người yêu, là tình nguyện viên của JICA, Takada-san.
Donghan nghe xong thì thấy trái tim mình như rơi xuống xoáy nước sâu, nhưng ngoài mặt vẫn vờ tấm tắc rằng hai người hẳn xứng đôi lắm.
Donghan cũng chẳng ngờ được, càng học môn của người ấy, càng ở gần người ấy, càng tiếp xúc nhiều với người ấy, tình cảm của Donghan lại càng lớn dần lên. Lại trở thành một tình yêu đơn phương vô vọng.
.
Sắp đến hạn nộp báo cáo giữa kì, Donghan cặm cụi ngồi nghiên cứu viết lách giữa thư viện, bỗng thấy ở cổ họng có cảm giác râm ran. Thế cậu bụm miệng ho vài tiếng, chợt thấy trong lòng bàn tay có mấy cánh hoa nhỏ mảnh màu vàng.
Hoa cúc ư? Donghan tự hỏi. Rồi cậu nhìn sang cuốn sách để ở góc bàn, cuốn sách người ấy giao cho cả lớp đọc làm tài liệu tham khảo. "Hoa cúc và thanh kiếm". Donghan khôi hài nghĩ thầm có khi nào trong phổi mình có cả một thanh kiếm luôn không.
Nhưng hoa ấy nào phải hoa cúc. Nó là hướng dương. Kim Donghyun-sensei vẫn luôn ấm áp và rạng rỡ tựa mặt trời, để rồi giờ đây trong buồng phổi cậu sinh viên Donghan mọc ra một đóa hướng dương.
Hoa hướng dương hướng về mặt trời, nhưng mặt trời tỏa ánh nắng đến vạn vật. Donghan tự hỏi, trong lòng người ấy có chút khoảng không nào dành cho cậu không?
.
Minho biết được bệnh tình của Donghan, liền bảo cậu này mày mau đi chữa đi bệnh này chết người đấy.
Donghan chỉ cười trừ, đáp rằng tiền tao làm thêm còn chẳng đủ nuôi miệng thì chữa trị gì hả mày chẳng lẽ về ngửa tay xin u u ơi con trót mê trai giờ bị bệnh u chữa cho con với lại mày ạ hoa hướng dương không có gai tao cũng chẳng đau đớn gì nhiều cứ để thế đi lâu lâu ho một chút thôi mà.
Minho nghe đến đây cũng ngầm hiểu ra bạn mình không muốn mất đi những tình cảm nó dành cho người nào đó. Ôi bạn tao ơi mày u mê quá thôi thì bao giờ mày nghĩ thông tao sẽ cho vay tiền mà đi phẫu thuật chỗ anh em với nhau tao không lấy lãi đâu.
.
Khoảng một tháng sau, Donghan nghe ngóng được Takada-san đã về nước.
Yêu xa luôn là chuyện khó khăn. Giữa Donghyun-sensei và người đó tuy không có chênh lệch múi giờ, nhưng vẫn tồn tại khoảng cách vài trăm dặm.
Xa mặt cách lòng, có một ngày nọ, sensei đi dạy với hai mắt sưng húp, đỏ ngầu.
Donghan chẳng biết bản thân có ác ôn quá không, nhưng nhìn người ấy như thế, trong lòng cậu lại chút gì xốn xang vui mừng.
Và Donghan không phải đứa cơ hội thích thừa nước đục thả câu, nhưng cậu sẽ thu hết dũng khí mà lân la tiếp cận an ủi sensei.
Biết đâu, đến một ngày, cậu có thể thân mật gọi người ấy là "Donghyun-san".
Biết đâu khi nghe cậu gọi, người ấy sẽ quay lại nhìn cậu, hướng nụ cười về cậu, dịu dàng đáp bằng một câu "Hai, Donghan-san?"
Và khi ấy, bông hoa kia sẽ tự biến mất, Minho sẽ khỏi phải bận lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction