38. SayTea

174 32 1
                                    

Hầu như chiều nào Donghan cũng cắm rễ ở quán trà sữa gần trường, và hôm ấy cũng không phải ngoại lệ.

Cậu cùng Hyunbin bước vào quán, đi về phía quầy. Ô! Nhân viên hôm nay là một cậu khác, trông hơi hơi giống cậu Shihyun mọi ngày vẫn đứng đây, nhưng mắt mũi miệng đường nét đều có phần sắc sảo hơn. Đẹp trai thiệt, Donghan thầm nghĩ.

Trong suốt quá trình nhận order của hai đứa, cậu nhân viên luôn tươi cười niềm nở, nụ cười khiến gương mặt đẹp trai của cậu ta thêm phần rạng rỡ, và khiến trái tim Donghan nổ bùm bùm như pháo hoa đêm ba mươi luôn rồi.

Donghan muốn làm quen với cậu ta, nhưng không hiểu sao cứ thấy ngại ngại. Mặt Donghan vốn dày lắm cơ, dày hơn cả miếng độn mà giáo vụ khoa Noh thường dùng ấy chứ, nhưng cậu đang đi cùng Hyunbin, cậu sợ sẽ bị ông anh này trêu chọc. Nên đành tự nhủ lòng ngày mai quay lại một mình sẽ hỏi tên (cậu ta không đeo bảng tên làm Donghan não hết cả lòng) và bắt chuyện với cậu ấy sau.

Đáng buồn thay, ngày hôm sau, ngày sau của hôm sau, n ngày sau đó, cậu gặp lại Shihyun và không thấy người kia đâu. Donghan tiu nghỉu lắm, nếu tai cậu cụp được như tai cún thì đã cụp suốt những ngày này rồi.

Donghan vẫn giữ lệ ghé đến quán trà sữa, một nửa vì thói quen, một nửa vì hy vọng rằng sẽ gặp lại người trong mộng. Một buổi chiều nọ, cậu một tay đẩy cửa bước vào, tay còn lại ôm đồm đủ thứ đề cương giáo trình Mác Lê Đường lối (học hai môn cùng lúc giờ ôn thi mới thấy sấp mặt, hừm hừm). Và khi trông thấy người nhận order ở quầy, cậu đã suýt đánh rơi chỗ sách vở kia, hệt như một cảnh trong mấy bộ phim ngôn lù sến súa.

Donghan kiếm một bàn trống để đặt mọi thứ xuống rồi bước về phía quầy. Người kia mỉm cười với cậu. "Bạn dùng gì ạ?"

Donghan chẳng buồn nhìn menu, lúc nào cậu cũng uống một loại duy nhất thôi. Nhưng cậu chưa order ngay, trước tiên phải hỏi điều đã khiến cậu bận lòng suốt mấy tuần đã. "Sao lâu rồi mình mới lại thấy bạn? Chiều nào mình cũng đến đây hết."

"À, mình vốn làm ca tối, nếu bạn có gặp mình buổi chiều thì chắc hôm ấy mình làm thay ca cho Shihyun." Đối phương vô tư lự đáp. "Bạn gọi đồ đi nào."

"Ừm, cho mình xanh đào kem cheese, trân châu trắng, 30% đường, 50% đá, với cả..." Donghan đưa mắt nhìn bảng tên của người kia, thật tốt khi hôm nay cậu ta đã đeo nó. "... 100% Kim Donghyun."

Bàn tay đang bấm máy tính tiền thoăn thoắt bỗng khựng lại, cậu ta ngước lên nhìn Donghan trân trân. "Gì cơ?"

"Cửa hàng tên SayTea, còn mình lỡ say bạn mất rồi."

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ