15. - tớ sợ. / - sẽ ổn cả thôi.

235 42 4
                                    

— Tớ đây, Donghan.

— Chỉ là tớ tự dưng muốn nghe giọng cậu. Cậu khoẻ không, Donghyun?

— Khoẻ chứ. Giờ chắc đấm lên được 950 điểm rồi.

— Ha, ổn đấy.

Mà này, tớ không mua được vé showcase của cậu...

Melon Ticket báo số thứ tự của tớ cỡ 4 nghìn mấy đó...

Trong khi vé bán ra có hơn 400...

Công ty cậu chơi ác ghê...

— Bỏ đi, dù mua được vé thì cậu đâu có đến xem được? Định đổi nghề sang làm cò vé à?

— Sao cậu nỡ nghĩ oan cho tớ như thế?

Tớ muốn mua để ủng hộ cậu mà.

— Đâu cần. Cậu nói chuyện với tớ như thế này là đã giúp tớ nhiều lắm rồi.

Mà Donghan này, tớ thấy sợ quá.

Tớ sợ rằng tớ sẽ bị vỡ giọng, sẽ quên động tác.

Tớ sợ rằng tớ sẽ không làm tốt, sẽ không đạt được kì vọng của mọi người.

Tớ sợ lắm.

Donghan à, tớ phải làm sao đây?

— Sẽ ổn cả thôi, cậu đã rất nỗ lực mà.

Công sức cậu bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

— Thật sao?

— Thật mà. Cậu phải tin tớ chứ.

— Được rồi, tớ tin cậu. Cảm ơn nhé, Donghan.

— Cảm ơn suông thôi sao? Phải có gì đó để hậu tạ chứ!

Để xem nào... Spoil cho tớ nhạc trong album debut đi.

— Cái này...

— Không được hả?

— Ừm... Một bài thôi nhé?

Cậu chọn một số đi, từ 1 đến 6.

— Số 1 đi.

— Á tớ quên khuấy mất, bài số 1 là đã phát hành từ trước rồi, cả số 6 nữa...

— Không sao, tớ vẫn muốn chọn.

Vì cậu là số 1 trong lòng tớ.

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ