Ngày hôm ấy, Donghan và Donghyun chính thức tốt nghiệp.
Đêm hôm ấy, những gì cả hai đã trải qua lẽ ra sẽ thật đáng nhớ, rốt cuộc chỉ để lại cho Donghyun bao đau đớn ê chề.
Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh giấc, chỉ có mình cậu nằm trên giường, cơ thể được ai kia đắp lên một tấm chăn mỏng.
Donghan không còn ở đây nữa. Y từ tờ mờ sáng đã kéo vali rời đi, không nói một lời, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn.
⎾Sẽ thật tốt nếu chúng ta được nắm tay nhau đi nốt quãng đường đời còn lại, tôi cũng hằng mong chuyện đôi mình sẽ được dài lâu.
Nhưng đáng tiếc thay, ra khỏi cánh cổng trường đại học, rời xa bốn bức tường kí túc đã che chở cho tình yêu của chúng ta những năm tháng vừa qua, tôi không thể tiếp tục ở bên em được nữa.
Tôi buộc phải bước lên đoàn tàu do cha mẹ mình cầm lái, đi trên hai đường ray do họ vạch ra, đến nơi mà họ muốn, chứ chẳng thể đi đến nơi bản thân ước ao. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, đạo lý này có lẽ em cũng hiểu.
Mong em hãy quên tôi đi, quên cả những gì hai ta từng có để mà bước tiếp, mà đến với một người không hèn nhát như tôi. Một người không màng đến những định kiến, dị nghị. Một người có thể yêu thương em, bao bọc cho em suốt đời.
Donghyun của tôi, chúc em trọn kiếp bình an vui vẻ.⏌
Vài con chữ trên mảnh giấy vốn đã bị nhoè đi, đến đây một lần nữa lấm lem nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction