Donghan vẫn thường dung túng cho những thói quen xấu của cậu, thay vì mắng mỏ can ngăn.
Cậu thường hay bóc môi đến rách da chảy máu, Donghan trông thấy chỉ lắc đầu ngán ngẩm, rồi lấy tuýp thuốc mỡ vẫn luôn thủ sẵn trong túi ra bôi cho cậu, tiện tay véo nhẹ bầu má cậu để cảnh cáo (nhưng cậu vẫn sẽ chứng nào tật nấy thôi).
Cậu hay thức muộn đến 2-3h sáng, vì công việc lu bu, Donghan không cản, còn đun nước chè xanh cho cậu uống thay cà phê, bảo rằng cà phê uống nhiều hại da, to bụng. Nhiều đêm Donghan còn thức cùng cho cậu bớt cô đơn, chỉ ngồi một góc nhóp nhép nhai cà rốt sấy và xem bóng đá, tuyệt đối không quấy rầy.
Còn có thói quen này, có lẽ là xấu xí nhất, mỗi khi buồn bực chuyện gì ở chỗ làm cậu sẽ lại rủ Donghan uống rượu. Donghan chỉ nhấp vài ngụm lấy lệ, mặc cho cậu uống đến khi say. Say rồi, mọi nỗi buồn bực sẽ tan biến hết.
Có điều, khi đã say, cậu sẽ lấy điện thoại gọi cho người yêu cũ, càm ràm đủ điều, khóc lóc thê lương. Donghan đã trông thấy một lần, và không để chuyện ấy xảy ra đến lần thứ hai.
Mỗi lần tay cậu toan động vào điện thoại, Donghan đều sẽ nhanh tay gạt nó khỏi tầm với của cậu, rồi nhẹ nhàng để cậu ngả đầu lên vai bản thân, bàn tay Donghan dịu dàng vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.
"Donghyun này, người ấy đã rời bỏ cậu, không xứng đáng được nghe cậu trải lòng.
Còn tớ sẽ luôn ở bên cậu, cậu muốn khóc cứ khóc, mọi nỗi niềm của cậu tớ nguyện nghe toàn bộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
donghanhyun ; trót nhớ lỡ thương
Fanfictionvề Kim Donghan và Kim Donghyun. or, a shit load of universes where they love[d] each other. AU/non-AU | G | drabble; slice of life; fluff; romance; cringy; lame; angst; flangst; hurt; dark; OOC highest ranking: #338 in fanfiction