12. gặp em giữa ngàn vạn người

310 39 3
                                    

Kim Donghan đã quá chán ghét cuộc sống này.

Hắn chán ghét việc phải biến mình thành một "chiến sĩ" liều mạng vì công ty.

Hắn chán ghét những cuộc điện thoại liên tục của bố mẹ hỏi xem hắn 'đã kiếm đủ tiền để lấy vợ chưa'.

Hắn chán ghét cảnh sống lủi thủi một mình trong căn phòng 4 jou* chật hẹp.

Hắn chán ghét những bữa ăn vội vàng qua quýt, những viên thuốc bổ hắn phải nốc để có sức làm việc, những chuyến tàu kẹt cứng người vào giờ cao điểm.

Hắn chán ghét mọi thứ.

Ngày hôm nay, hắn quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Hắn sẽ đến ga Shibuya, gieo mình xuống Yamanote-sen**.

Hắn sẽ khiến việc di chuyển đến trường học, chỗ làm của hàng ngàn hàng vạn người bị trì hoãn.

Ngay buổi chiều thôi, hắn sẽ xuất hiện trên mặt báo, nội dung viết rằng 'Lại một vụ tự tử nơi đường ray. Kimu•Don•han-shi, 30 tuổi, nhân viên công ty X.'

Đời sống thường nhật của hắn đã ngặt những nhọc nhằn, cái chết của hắn ít nhất cũng nên có chút phô trương.

Hắn dừng chân nơi giao lộ, chờ đèn tín hiệu chuyển màu.

Hắn đương nhiên có thể bất chấp mà băng qua đường, rồi sẽ có một lái xe xui xẻo nào đó bất cẩn tông vào hắn, hắn vẫn sẽ đạt được mục đích của mình.

Nhưng cái chết như thế quá tầm thường, chỉ là một tai nạn giao thông, người khác sẽ chẳng thể hiểu được nỗi niềm của hắn, như đã hiểu cho những trường hợp trước đó.


Nơi này có đến hàng ngàn người, nhưng ánh mắt hắn bỗng bị thu hút bởi một ai đó đương đứng lơ ngơ ở phía bên kia.

Người ấy đeo một chiếc ba lô lớn, hết dáo dác nhìn quanh lại nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay.

Có lẽ là dân du lịch, hẳn đang xem Google Maps. Ở nơi đông đúc phồn hoa này, đi đến một địa điểm chỉ cách 300m cũng cần đến Google Maps để không bị lạc.


Nơi này có đến cả ngàn người, nhưng chỉ có vẻ đẹp của người ấy khiến Donghan bỗng trầm ngâm. Những sợi nắng mỏng manh rơi rớt trên mái tóc nâu của người ấy, trên nước da trắng ngần của người ấy, trên khoé môi hướng lên của người ấy. Thật đẹp làm sao!

Thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên - hitomebore - Donghan cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, phim ảnh, nay lại đến với hắn trong giây phút hắn ngỡ đã sắp là đoạn kết của cuộc đời.

Hắn cứ mãi nhìn người ấy, ngơ ngẩn ngẩn ngơ.


Thế rồi, người ấy bỗng ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi mang sắc hoa sơn trà của người ấy chợt cong lên thành một nụ cười.

Trong lòng Donghan tự hỏi, liệu người ấy có phải thiên thần. Người có muốn trở về thiên đường không, tôi đang trên đường đến với nơi ấy.

Chợt có một giọng nói thủ thỉ vào tai hắn, rằng 'kẻ chết vì tự vẫn, sẽ chẳng thể lên thiên đường'.

Lời nói ấy bỗng hoá thành làn nước dịu êm chảy vào tâm trí hắn, dần dà dập tắt đi ý định hắn đang nung nấu trong lòng.


Đèn tín hiệu chuyển xanh, trong chớp mắt hắn không thấy người kia đâu nữa.

Hắn lại ngẩn ngơ, đứng chết trân một chỗ. Thiên thần của hắn biến mất rồi.


Hắn giật thót khi thấy có ai vỗ vai mình.

Hắn quay đầu lại. Là người ấy.

Người ấy vẫn bẽn lẽn mỉm cười với hắn. Thế rồi, người ấy bập bẹ một câu tiếng bồi khiến hắn suýt bật cười. "Anh ưi xin lỗi anh ilbon-eo*** của tui hông giỏi nhưng tui bị lạc đường anh chỉ giúp tui với."

Dứt lời mới biết mình nói sai quá nhiều, người ấy gãi đầu gãi tai như đang cố nhớ xem nên nói sao cho phải.

Donghan chẳng biết lấy dũng khí từ đâu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của người ấy. "Đừng lo, tôi cũng là người Hàn. Để tôi dắt cậu đi."

———

*4 jou ~ 6,2 m2

** Yamanote-sen: đường tàu điện ngầm kết nối hầu hết các ga lớn ở Tokyo

*** ilbon-eo: 'tiếng Nhật' in Korean

donghanhyun ; trót nhớ lỡ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ