Chương 24

879 96 15
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tối chủ nhật. Lý Thái Dung chạy lịch trình xong vật vờ như chết rồi quay trở về nhà lúc hai giờ sáng. Trịnh Nhuận Ngũ sớm không gọi, muộn không gọi chờ anh sắp ngủ mới gọi điện về. Thái Dung mơ màng bắt máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói trầm ấm, dịu dàng.

"Đang ngủ?"

Thái Dung cáu muốn giết người, nhưng đây là ông chủ, hơn nữa dỗi nhau mấy ngày không nói chuyện, không nỡ cúp máy, nhừa nhựa đáp.

"Vẫn chưa?"

Đêm yên tĩnh trôi qua, xen lẫn giữa những câu nói ân cần hỏi thăm là tiếng lật tài liệu. Thái Dung nhớ người đến mức chỉ dùng âm thanh sột soạt của ngòi bút máy lướt đi trên giấy, những tiếng vang lách cách nhỏ vụn từ bàn phím đã có thể mường tượng ra hình ảnh Trịnh Nhuận Ngũ trầm tĩnh ngồi trên bàn làm việc.

Nghe má Trịnh và Vân Nghi kể, Trịnh Nhuận Ngũ thời thơ ấu rất hiếu động, thành niên vẫn còn khá hấp tấp. Ba Trịnh vì muốn uốn nắn mà cho hắn học piano, bắt hắn luyện chữ. Trịnh Nhuận Ngũ trưởng thành không còn chơi piano thường xuyên nữa, chỉ có chữ viết vẫn tỉ mỉ theo thói quen. Thái Dung rất thích ngắm Nhuận Ngũ ký tài liệu, bàn tay đẹp, ngón tay thon dài, cầm bút mực kim loại, từng nét từng nét viết xuống, đàn ông chú tâm làm việc quả thật cực kỳ phong độ, quyến rũ.

Hỏi thăm xong đâu đấy, Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên im lặng, cả không gian không một tiếng động, tựa như ở bên kia nửa vòng trái đất, hắn đang ngồi thừ ra lưỡng lự. Thái Dung vô cớ cảm thấy hồi hộp, tỉnh cả ngủ.

"Cho anh nhìn em một chút được không?"

Trịnh Nhuận Ngũ nhỏ giọng yêu cầu, trong giọng nói pha lẫn áy náy cùng ngượng nghịu. Lý Thái Dung miệng đã vén lên đến tận mang tai. Người yêu tính cách hay thẹn, tất nhiên sẽ không nói nhớ anh, biểu hiện như vậy, chính là rất nhớ.

"Không được. Em tẩy trang rồi!"

Thái Dung giọng lơ đãng nói, mà người thì phi như bay vào phòng tắm, rửa rửa lau lau, đem gương mặt bơ phờ buồn ngủ hóa thành mặt mộc đẹp trai rạng ngời rồi mới quay vào giường giả vờ liu thiu sắp ngủ.

Trịnh Nhuận Ngũ nghe tiếng nước, cười lớn hỏi.

"Bảo không xem được sao lại đi rửa mặt thế kia?"

Thái Dung mắng khẽ.

"Không cho xem nữa bây giờ!"

Nhuận Ngũ đang làm việc, không tiện bật camera, kết quả Thái Dung nằm trong chăn ấm đệm êm đối diện với màn hình điện thoại, bày ra năm trăm tư thế, tận dụng tối đa tất cả góc mặt đẹp nhất, hớn hở củng cố tình yêu của ông chủ.

[Đam Mỹ][NCT] Dưỡng DungWhere stories live. Discover now