Chương 8

1.1K 130 12
                                    

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh Thái Dung, phe phẩy quạt, bĩu môi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh Thái Dung, phe phẩy quạt, bĩu môi.
"Đối thủ cạnh tranh trực diện với anh chưa ra mắt đã có nhiều người hâm mộ như vậy, anh nhìn xem có ai đến cổ vũ anh không? Lại còn mừng như được mùa."
Lý Thái Dung thở dài, chìm vào hồi ức.
"Mẫn Hoành lúc bé cute lắm, gặp anh là chạy lại thơm thơm."
Đông Hách biểu cảm như vừa ăn phải gián, lạnh giọng.
"Nóng chết được! Về thôi."
Hai người kẻ trước người sau đi thẳng ra bãi xe ban tổ chức dành riêng cho người nổi tiếng. Vừa vào đến cổng đã đụng mặt những hai người nhà họ Lý: Lý Mẫn Hoành và Lý Chiêu Dung.
Thái Dung sắc tâm tình tồi tệ làm mặt vô cảm đi thẳng ra xe, không ngờ Chiêu Dung nhanh chân cản đường, cười đắc ý hỏi.
"Em họ! Lâu lắm không gặp."
Thái Dung cảnh giác chào một tiếng, cáo bận. Chiêu Dung kiên quyết giữ người, mắt hạnh lúng liếng, nụ cười như hoa, giả vờ quan tâm hỏi.
"Em vẫn còn đi lại nhanh nhẹn quá nhỉ? Chị còn sợ em không xuống được giường đấy? Để ra một album mà phải nai thân gánh núi, nghị lực phi thường thật!"
Mẫn Hoành dường như từng nghe nói qua chuyện của Thái Dung, mặt nhăn mày nhó, có vẻ áy náy, tầm mắt tránh né lại vô tình chuyển sang Đông Hách đứng phía sau. Gương mặt tròn phản chiếu nơi con ngươi khơi dậy đợt đợt sóng triều âm thầm mà mãnh liệt. Đông Hách ngược lại chả thèm để ý tới nhân vật bên lề, chỉ nhíu mày nhìn Chiêu Dung.
Thái Dung đã quá quen thuộc với miệng lưỡi của cô chị họ, vui vẻ đáp.
"Sáng nào em chẳng xuống giường, đâu được như chị! Còn việc đi lại, tí nữa em lại ngồi xe lăn."
Chiêu Dung không chịu buông tha.
"Nghĩ lại, nhiều năm như vậy, Thái Dung vẫn không thay đổi, những thứ mà chị vứt đi, Thái Dung liền hớn hở nhặt lại, xem như báu vật."
Thái Dung giận đến cứng mồm, lại còn dám mắng Nhuận Ngũ là thứ vứt đi.
"Cô Lý chẳng phải vừa nói ông chủ chúng tôi to nặng như núi sao? Cô giữ lại chắc gì đã dùng được? Hay ném đi rồi lại nhìn thấy Thái Dung đi kiểu chân đông chân tây mới biết là dùng tốt muốn đòi về nên nói vậy?"
Kim Đông Vĩnh ung dung bước tới, thái độ xã giao nụ cười châm biếm, lời lẽ thâm sâu lại hơi tục tĩu, rất có phong thái dì ghẻ.
Chiêu Dung trừng mắt muốn nói gì đó, Đông Vĩnh nhanh hơn một chút quát.
"Còn đứng đó làm gì? Xe lăn đang chờ kìa!"
Thái Dung và Đông Hách thừa dịp chạy qua. Đông Vĩnh cứu người xong thì giễu cợt tạm biệt.
"Kẻ hèn còn phải đưa người tàn tật về tiếp tục gánh núi. Không tiễn tiểu thư."
Quay lưng đi rồi lại như quên điều gì, ngoảnh lại thành thành thật thật nói.
"Từng nghe qua Chiêu Dung tiểu thư xinh đẹp vô cùng, hôm nay gặp mặt quả thật lời đồn không giả, tiểu thư chói lọi muốn đui mắt luôn."
Buổi trưa nắng gắt nóng đến bỏng da, Chiêu Dung lại diện một bộ đầm liền thân đỏ chót, bên trên thêu hoa văn bằng chỉ vàng sặc sỡ. Quả thật là loá đến mù luôn!
Đông Hách phụt miệng cười ha ha mấy tiếng. Chiêu Dung lườm cậu ta toét mắt, đen mặt quay ngoắt đi.

[Đam Mỹ][NCT] Dưỡng DungWhere stories live. Discover now