Chương 4

1.2K 146 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Khi hai người về đến nhà, hành lý của Lý Thái Dung đã đưa hết từ ký túc xá công ty cũ sang, gói gọn trong hai chiếc vali gửi dưới quầy bảo vệ của chung cư.

Nhà của Trịnh Nhuận Ngũ là loại hộ chung cư hai phòng ngủ bình thường đến không thể bình thường hơn. Lý Thái Dung vậy mà vẫn vui vẻ kéo hành lý vào phòng. Trịnh Nhuận Ngũ thay âu phục ra đứng ở cửa nhìn Lý Thái Dung thu dọn, dò xét nửa buổi cậu chàng quả thật chả có tí ti dấu hiệu gì là thất vọng, thậm chí trong mắt còn ẩn hiện sự phấn khích giống như đứa nhỏ nhận được quà. Mới biết nhau chưa đến hai ngày đã càng nhìn càng thấy thuận mắt, háo sắc đến thế này không phải dạng vừa đâu, Trịnh Nhuận Ngũ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, sau đó bước vào phòng nói.

"Cậu không tiện đứng lên ngồi xuống, để tôi giúp."

Lý Thái Dung dáng vẻ miễn cưỡng đồng ý. Năm phút sau, Trịnh Nhuận Ngũ liền biết lý do, người này bị OCD rất nặng! Tủ âm tường lau dọn đến bốn lần mới bắt đầu treo quần áo vào, sơ mi bên trái, áo thun bên phải, quần bò ở dưới, mỗi cái phải xếp vào thật ngay ngắn, nếp gấp phải chuẩn chín mươi độ, mỗi món treo cách nhau hai phân.

Trịnh Nhuận Ngũ vốn tính hơi bừa bãi, mấy lần suýt phát cáu nhưng nghĩ lại đều do mình người ta mới bất tiện như vậy nên đành nhịn. Một giờ trôi qua, trong lòng hắn vẫn còn ngứa ngáy muốn hỏi Lý Thái Dung bộ không hụt hẫng chút nào sao? Người ta được bao dưỡng đều là ở nhà cao cửa rộng, ít nhất cũng là condo hạng sang đấy. Nhưng vấn đề này đã nói qua vài lần, nhai đi nhai lại chỉ khiến đối phương chán ghét. Kết quả Lý Thái Dung không đánh tự khai.

"Có một lần, chị gái tôi hỏi ba, tại sao ba lại bỏ hết tất cả cùng mẹ sống cuộc sống cực khổ như vậy. Ba tôi liền nói "Tại vì mẹ mấy đứa rất tốt." Bây giờ tôi đại khái đã hiểu được cảm giác của ba khi đó. Ông chủ... anh rất tốt."

Trịnh Nhuận Ngũ nghe một hiểu mười, trong đầu hiện ra hình ảnh Lý Thái Dung cũng nói với đứa trẻ nào đó giống mình như đúc "ba của mấy đứa rất tốt". Trịnh Nhuận Ngũ tự nghĩ vớ vẩn tự thẹn đỏ tai, bèn chữa ngượng.

"Cậu ngây thơ quá, có khi tôi không tốt như cậu tưởng."

"Ông chủ mới ngây thơ."

Trịnh Nhuận Ngũ nghe Lý Thái Dung nói vậy liền nhướn mày. Lý Thái Dung che miệng cười.

"Anh là người trong giới giải trí sao lại không biết chuyện hứa hẹn rồi nuốt lời nhiều không kể xiết. Hôm nay nếu anh cứ lẳng lặng bỏ đi, tôi cũng không thể làm gì được anh, nhưng anh vẫn nhờ người quay lại đón tôi, còn nhớ tôi không được khoẻ, còn lo tôi bị thiệt thòi, còn đưa tôi đi gặp bạn của anh. Anh không có trách nhiệm với tôi, cũng không nhất thiết phải làm vậy, tôi vốn không chắc chắn có thể mang lại lợi ích gì cho anh mà. Cho nên mới nói anh thật sự rất tốt."

[Đam Mỹ][NCT] Dưỡng DungWhere stories live. Discover now