Chương 62: Hồn nhiên?

1.7K 35 1
                                    

Lưng Viêm Cảnh Hi bị va chạm phát đau, nhăn mày, kêu lên: "Lục thiếu gia, không thể làm một tên cướp có tố chất được sao?"


Lục Hựu Nhiễm duỗi tay, gang bàn tay kìm hãm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.


Mặt Viêm Cảnh Hi bị bóp như biến thành thịt băm, môi cũng bị chen cong lên.


Chỉ nghe âm thanh của anh ta so với mùa đông còn lạnh giá hơn nói: "Cướp? Không phải thứ kia trong bồn cầu sao?"


Viêm Cảnh Hi nghe thấy anh ta nói như vậy, chỉ có thể giả ngây giả dại, tạm thời mất trí nhớ, muốn xả ra cười, mặt bị bóp, môi đỏ mọng bị cong lên, mơ hồ không rõ nói: "Nào có người nào tự nhận mình là thứ kia trong bồn cầu, ngài giác ngộ, tôi bái phục. A!"


Vừa dứt lời, lực đạo của tay anh ta càng nặng thêm, khuôn mặt tuấn tú đã phóng đại trước mắt của cô, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng thêm sắc nhọn, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Nếu như tôi là thứ kia trong bồn cầu, cô cũng phải ăn cho tôi."


Viêm Cảnh Hi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của anh ta, người đàn ông này thực sự không dễ chọc, cố chấp, máu lạnh, lại tàn nhẫn, lông mi của cô hơi run rẩy, đáy mắt dao động, ảnh ngược ra gương mặt lạnh anh tuấn của anh ta.


Lục Hựu Nhiễm thấy cô thật sự sợ hãi, ánh mắt cũng mềm đi mấy phần, khóa lấy đôi môi đỏ mọng đều đã cong lên, giống như màu hoa anh đào, nếu như hôn xuống, không biết có vị gì.


Viêm Cảnh Hi không biết anh ta đang suy nghĩ gì, trong đầu một tia sáng, trong con ngươi lóe lên giảo hoạt, cô nhìn phía sau Lục Hựu Nhiễm, gọi: "Ông nội."


Lục Hựu Nhiễm cho rằng Lục Diệu Miểu đã ở đây, theo bản năng buông lỏng tay nhìn ra đằng sau.


Viêm Cảnh Hi một chưởng đẩy cánh tay anh ta ra, lúc anh ta không đề phòng, linh hoạt chui vào taxi, đóng cửa, khóa lại.


Hành động liền mạch lưu loát


Lục Hựu Nhiễm quay đầu lại không nhìn thấy thân ảnh Lục Diệu Miểu, biết mình bị lừa, nhíu mày, âm lãnh nhìn về trong xe.


Hai tay Viêm Cảnh Hi xoa xoa bị khuôn mặt bị anh ta bóp đến cứng ngắc, xoay mặt qua, nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm bên ngoài cửa sổ.


Khóe miệng của cô mở rộng, tươi cười như hoa hồng nở rộ, trong mắt sóng biếc dập dờn, đẫm nước dịu dàng, lại tràn đầy sức sống, khẽ phất tay với anh ta, nói hai chữ."Bái bái."


Lục Hựu Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe, toàn thân kiêu ngạo bao phủ lạnh lẽo, từ trong túi lấy điện thoại di động ra.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ