Lục Mộc Kình buông lỏng tay ra.
Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn tay buông ra, không rõ anh đang suy nghĩ gì, đơn giản không muốn nghĩ nữa, lạnh nhạt nói: "Lục tiên sinh, anh trở về đi. Ở đây rất thối, làm dơ đồ của anh tôi đền không nỗi, lãng phí thời giờ của anh, tôi cũng rất xin lỗi."
Viêm Cảnh Hi nói xong, rũ mắt, không để ý tới Lục Mộc Kình, bước tới nhìn bịch rác giống như bịch cô đã vứt lúc trước.
Lục Mộc Kình thua cô, thở dài một hơi, "Cùng nhau tìm."
Trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên, phân tâm, không chú ý, lúc xé bịch rác, ngón tay đột nhiên đau nhói.
"A." Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên thu hồi tay, nhìn thấy ngón giữa không biết bị cái gì cắn một miếng, lưu lại hai nốt nho nhỏ.
Lục Mộc Kình lo lắng chạy tới, nhìn thấy vết cắn, không hề nghĩ ngợi, cầm ngón tay của cô bỏ vào trong miệng, lưỡi hồng đưa vào vết cắn trên tay cô, dùng sức hút, đem máu nhổ ra, lại hút, lại nhổ ra.
Nhìn thấy máu nhổ ra là màu đỏ, Lục Mộc Kình thở phào nhẹ nhõm, trách cứ: "Hoàn toàn không có độc. Cô làm việc có thể đừng bất cần như thế được không, nếu như con rắn vừa rồi có độc thì làm sao bây giờ đây?"
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, đưa mắt nhìn ngón tay bẩn thỉu của mình, vành mắt có chút ẩm ướt mờ mịt.
Anh, cư nhiên không biết có độc hay không có độc liền hút, hơn nữa, tay cô còn bẩn như vậy.
So với lúc phía sau lưng cô bị đập cũng không có người quan tâm như vậy, Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong thân thể có loại ấm áp chảy xuôi, mãi cho đến trong tim lạnh lẽo của cô, dần dần hòa tan.
Viêm Cảnh Hi đưa mắt đầy hơi nước mờ mịt nhìn về vết máu ở khóe miệng anh.
Mặc dù anh đang mắng cô, thế nhưng cô còn cảm thấy trong lòng giống như tan vào sô-cô-la, đặc biệt ấm áp.
Lục Mộc Kình nhìn thấy cô đỏ mắt, vẻ mặt mềm xuống, quan tâm hỏi: "Có phải không thoải mái ở đâu không?"
Viêm Cảnh Hi đưa tay, lấy mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng anh, thanh âm dịu dàng nói: "Anh còn nói tôi bất cẩn, nếu như là rắn độc, người chết đầu tiên không phải là anh sao?"
Tay cô thật lạnh, xẹt quakhóe miệng của anh, lại rất mềm mại, giống như lông vũ lướt nhẹ qua trái tim anh, nhìn ánh mắt của cô càng thêm nhu hòa.
Con ngươi in nhuộm ánh trăng, mấy phần kiều diễm, mấy phần mông lung, so với hắc diệu thạch còn lóng lánh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy Lâm
RomantizmTên cũ: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tên mới: 现在只想爱你 (Tạm dịch: Hiện tại chỉ muốn yêu em) Tác giả: Viêm Thủy Lâm Thể loại: Hiện đại, hào môn, HE. Tình trạng: Hoàn convert/ Đang edit Nguồn convert: Yappa - Tàng Th...