Chương 56: Hai người cứ tự nhiên.

1.8K 40 0
                                    

"Hừ." Nhắc tới việc này, Lục Diệu Miểu hừ lạnh mấy tiếng, lại bắt đầu ghét bỏ Lục Mộc Kình, "Cũng không biết là người phụ nữ hoang dã nào, con có bản lĩnh đem cô ta mang tới đây. Đừng nói là con không biết là cao nhân phương nào dùng con chứ."

Kết luận này Lục Hựu Nhiễm tự mình hủy bỏ, nói: "Chú nhỏ không giống như một kẻ đàn ông chơi lớn một hồi, mẹ của Nam Nam..."

Lục Hựu Nhiễm dừng lại một chút, lại bắt đầu nổi lên hồi hộp che giấu, hồ nghi hỏi: "Chúng ta đều không biết chứ?"

"Ha ha." Lục Mộc Kình chỉ cười không đáp, ánh mắt sâu xa đảo qua Viêm Cảnh Hi một cái, nhìn vào không khí nhướn chân mày, nói: "5 năm trước con không nói, mọi người cảm thấy bây giờ con sẽ nói sao?"

"Cắt, ta thấy con chính là quên mất." Lục Diệu Miểu chỉ vào Lục Mộc Kình nói, vừa giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên, trên mặt lại lần nữa nâng lên nụ cười vô cùng sáng lạn, hề hề nói: "Đúng rồi, con định trở về nước để phát triển, sau này bảo bối trở về học bên này đi, nó không có ba và ông nội chăm lo bên người, sẽ cô đơn ."

Lục Mộc Kình nheo mắt khẽ nhíu chân mày, như có điều suy nghĩ nói: "Đêm qua còn giận dỗi với con, con nghĩ một chút, đưa nó trở về, gần đây vẫn phiền ba giúp con tìm xung quanh xem có trường học nào tốt."

"Thật vậy sao? Thật tốt quá! Ha ha." Đôi mắt Lục Diệu Miểu vừa chuyển, vừa cười hì hì hỏi: "Bảo bối đã trở về, bà nội nó cũng nên trở về chứ?"

Lục Mộc Kình nhìn sang Lục Diệu Miểu, đôi mắt giống như hiểu rõ, khóe miệng hơi đi lên, nói: "Mẹ gần đây không ở Las Vegas. Mẹ và bạn của bà ấy vẫn du ngoạn ở Pháp, có suy nghĩ định cư ở Pháp, cho nên, bảo bối trở về với mẹ không liên quan bao nhiêu."

Lục Diệu Miểu nghe xong, đôi mắt ngưng lại, lại lần nữa giận tái mặt, mím chặt môi, vừa ghét bỏ vừa phẫn hận nói: "Ta xem bà già kia có uống lộn thuốc không, một câu tiếng Pháp cũng không biết, tiếng Anh cũng nói không ra mấy từ đơn? Cư nhiên cùng người đi Pháp, cháu của mình mà cũng bỏ sao? A! Làm bà mà như vậy sao? Không được, ta phải gọi điện thoại đi mắng bà ấy."

Lục Diệu Miểu nói xong, mu bàn tay ở sau người, nổi giận đùng đùng xoay người, đẩy cửa thư phòng ra, 'rầm' một tiếng, cửa đóng lại.

Ánh mắt Lục Mộc Kình qua loa liếc nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, liền lướt qua cô, nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, nói: "Tôi đi xem mấy phần văn kiện trước, hai người cứ tự nhiên."

Lục Hựu Nhiễm gật đầu.

Lục Mộc Kình trực tiếp xoay người, đi vào một căn phòng khác.

Viêm Cảnh Hi hơi nhíu mày.

Anh nói hai người cứ tự nhiên, có phải cô và Lục Hựu Nhiễm làm gì anh cũng sẽ không quản sao?

Anh trái lại nghe tự nhiên, làm việc nhanh gọn lẹ, tuyệt đối không dài dòng.

Kỳ thực, là bởi vì không yêu, cho nên, buông tay cũng không tiếc.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ