Chương 136: Tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng.

3.2K 60 17
                                    

Viêm Cảnh Hi không ngờ anh vừa vào đã hôn cô, hơn nữa, mang theo quyết đoán không thể chống lại, hung mãnh như dòng lũ khi mở đập.


"Ưm ưm ưm." Cô mở to mắt, vặn vẹo thắt lưng, đầu ngưả ra sau, thoát khỏi bàn tay anh đang giữ ngang hông cô.


Cô lui về phía sau, anh lại đi đến theo.


Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy từng hơi thở nóng bỏng của anh phả ra trên mặt cô.


Trên mũi đều là chi chít mồ hôi.


Lại lui về sau một bước, chân của cô đặt trước thành giường.


Lục Mộc Kình ôm hông của cô, nghiêng người.


Viêm Cảnh Hi bị ép nằm ở trên giường.


Nụ hôn của anh từ môi của cô chuyển qua gáy, ngón tay nhanh chóng cởi cúc áo của cô ra, bàn tay đi vào trong.


"Đừng như vậy, Lục Mộc Kình, đừng như vậy." Viêm Cảnh Hi sốt ruột đánh tay anh.


"Đừng thế nào? Nói ra!" Bờ môi của anh chuyển qua tai của cô, âm thanh khàn khàn mà tà nịnh.


Cô cảm giác mình nói ra, cảm giác chính mình đã tiến vào cái bẫy của anh.


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, cảm thấy thân thể của mình ở dưới sự hướng dẫn của anh càng lúc càng nóng, liếm liếm đôi môi sưng đỏ của mình, nuốt nước miếng một cái.


Ngực được thả lỏng , anh dọc theo bả vai của cô một đường hôn xuống.


Viêm Cảnh Hi run nhè nhẹ, ghét phản ứng của bản thân.


Cô cắn răng, đột nhiên xoay người, áp đảo Lục Mộc Kình, bàn tay chống trên bờ vai anh, đôi mắt đẹp ửng đỏ khóa lấy đôi mắt đen như mực của anh.


Cảm giác được trên bụng cô gì đó, bởi vì tư thể chủ công của cô, trái lại càng thêm lớn mạnh.


Cứng rắn như sắt.


So với lần trước, lần này cô một chút cũng không sợ hãi.


Ánh mắt kiên định.


Trước đây thiếu anh rất nhiều, chuyện cô nhi viện cũng vậy, lần trước, có lẽ cô vẫn ôm tình cảnh với anh, cho nên, căn bản liền không buông ra, nhưng, lần này cô sẽ không giữ gì nữa.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ