Chương 27: Cô ấy là mẹ của Nam Nam

3.3K 54 8
                                    

"Làm không tốt, không phải sẽ tàn phế sao?" Viêm Cảnh Hi nhẹ giọng nói một câu.

Lục Mộc Kình tâm tình vui vẻ, nhẹ cười ra tiếng, "Cho nên ý của cô là cô không muốn tôi tàn phế nên làm thật tốt đúng không?"

Viêm Cảnh Hi biết anh cố ý trêu chọc cô.

Ở vải xô được quấn kĩ, trong lúc dán miếng cao su cô cố ý dùng sức, vừa vặn đụng tới vết thương của anh, có chút vết máu đỏ nhuộm ra.

Lục Mộc Kình liếc mắt một cái nhìn cánh tay, một tiếng cũng không hề kêu.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy máu, ý thức được bản thân quá phận.

Dù sao anh cũng bởi vì mình mới bị thương, cô tại sao có thể bởi vì nói không lại anh nên tức giận mà lấy oán trả ơn chứ.

"Xin lỗi." Viêm Cảnh Hi khẽ nói, len lén liếc nhìn sắc mặt Lục Mộc Kình.

"Ừ. Lần sau cẩn thận một chút là được, bao rất tốt." Lục Mộc Kình cong cánh tay, nhìn về phía thành quả của cô, con mắt đen nhánh, hình như một chút cũng không có ý trách cứ cô.

Anh rộng lượng, trái lại làm Viêm Cảnh Hi càng thêm ngượng ngùng.

Cô lại lần nữa nhìn về phía cánh tay anh.

Mặc áo rách cũng không làm tổn hại đến mỹ cảm của anh, mơ hồ lộ ra bắp thịt cường tráng cùng với vết thương trên cánh tay, trái lại khiến anh có một loại dã tính liều lĩnh cùng mị hoặc.

Tim Viêm Cảnh Hi bỗng nhiên đập nhanh hơn, thu hồi tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp lóe ra, hỏi: "Anh có muốn thay một bộ đồ khác không?"

"Quần áo của tôi toàn bộ để ở trường rồi."

Viêm Cảnh Hi: "..."

"Chiều cao của anh và Lục Hựu Nhiễm không sai biệt lắm, nếu không, anh mặc tạm đồ của anh ta đi." Viêm Cảnh Hi đề nghị nói.

"Cô thích đem đồ của nó cho tôi mặc không?" Lục Mộc Kình ngả ngớn nhướn mày, như cười như không, ý nghĩa sâu xa hỏi.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Phụ nữ như quần áo! Quần áo của Lục Hựu Nhiễm không phải là cô sao?

Viêm Cảnh Hi ảo não với đề nghị của bản thân, nhíu mày rũ mắt.

Lục Mộc Kình mỉm cười, như trấn an nói: "Tôi không mặc đồ của người khác."

Anh cầm áo khoác màu đen đứng lên, rất nhanh mặc vào.

Nếu không phải vết máu trên cánh tay sẽ không nhìn ra cánh tay bị thương của anh. Người bình thường cánh tay có chỗ rách sâu như vậy lại đang chảy máu, mặc quần áo sẽ phải cẩn thận từng li từng tí.

Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Anh không có cảm giác đau sao?"

"Cho dù tôi có kêu đau thì nó sẽ không đau nữa sao?" Anh hỏi lại, mỉm cười, "Tôi không khác người như vậy, bất quá, vì an toàn cho sinh mạng của cô và tôi, tôi có thể không lái được xe." Lục Mộc Kình giơ cánh tay lên, "Chìa khóa ở trong túi, cô lấy đi."

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ