Chương 100: Người phụ nữ của tôi, không ai được phép bắt nạt.

2.4K 56 16
                                    

Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!



"Cắt." Phùng Như Yên hừ lạnh một tiếng, "Cô còn sao? Từ nhỏ đến lớn cô ăn của tôi, dùng của tôi, tiêu tiền của tôi, cho dù là đọc sách, đều là tôi tạo điều kiện cho cô đọc xong, cô muốn phiết thanh* như thế, có phải quá hời rồi không?"

*Phiết thanh: Tỏ vẻ bản thân mình trong sạch, không liên quan đến chuyện xấu. (Theo baike)


"Tám tuổi ở với bà, chín năm chịu đựng giáo dục bắt buộc, cấp ba hằng năm 1000 tệ tiền học phí, đại học mỗi học kỳ 4000 tệ tiền học phí, mặc dù mỗi tháng bà cho tôi 300 tệ tiền sinh hoạt, nhưng bắt đầu từ năm tám tuổi đi theo bà tôi đã giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, làm cơm, dù cho bình thường người giúp việc theo giờ lương một ngày cũng có 50 tệ, bà tính xem, qua nhiều năm như vậy, có phải tôi nợ tiền bà không!" Viêm Cảnh Hi lạnh nhạt nhìn Phùng Như Yên, nói từng câu từng chữ.


Sắc mặt Phùng Như Yên càng lúc càng khó coi, phỉ nhổ mắng: "Mày chính là con sói mắt trắng, đừng cho là tao không biết, mày là thứ tạp chung do mụ Trương kia và một thằng đàn ông hoang dã ở bên ngoài sinh ra!"


Viêm Cảnh Hi tát một cái vào mặt Phùng Như Yên, lạnh lùng nói: "Bà không có tư cách nói dì ấy."


Viêm Nhị nhìn thấy Viêm Cảnh Hi cư nhiên đánh Phùng Như Yên, khiếp sợ đi qua, xông tới, dựt tóc Viêm Cảnh Hi, mắng: "Viêm Cảnh Hi, mày là đồ không có lương tâm, mẹ tao đối xử với mày tốt như vậy, mày cư nhiên đánh bà ấy, mày như vậy sẽ bị trời phạt ."


Viêm Cảnh Hi bị Viêm Nhị kéo đến tê dại da đầu, không thể nhịn được nữa. Đưa tay, túm lấy tóc ở Viêm Nhị, lắc trái lắc phải.


Viêm Nhị được nuông chiều từ bé, không giống Viêm Cảnh Hi bị đánh thành quen , một điểm đau, liền đau oa oa kêu lên: "Mẹ, cứu con, Viêm Cảnh Hi điên rồi."


Phùng Như Yên thấy Viêm Nhụy bị giựt tóc, nhìn bốn phía trái phải, nhìn thấy bình hoa trang trí trong nhà hàng, oán hận nói: "Hôm nay tao không dạy đứa con hoang mày, tao không mang họ Phùng, tao ngược lại muốn cho mày xem một chút, cách xa nhà họ Viêm tao, mày chỉ là một con chó ghẻ."


Phùng Như Yên nói xong cầm bình hoa lên ném về phía Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi nhìn bình hoa lớn kia, biết ở đây, bản thân sẽ bị bắt nạt đầu rơi máu chảy, cũng sẽ thương tích đầy mình, nhưng, cô không còn cách nào để do dự, tránh cũng không thể tránh.


Nhưng mà không sao, cô chỉ cần không chết, chắc chắn có thể sống qua khỏi.


Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm bình hoa đang bay qua, không sợ hãi chút nào, thấy chết không sờn, dũng cảm nghênh đón.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ