Viêm Cảnh Hi nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Chu Gia Mẫn, ngón tay khẽ điểm vào trán cô ấy, "Cậu đi làm bản thiết kế đi, hôm nay không muốn hoàn thành phải không?"
"A." Chu Gia Mẫn lo lắng liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, nằm bò trên bàn làm thiết kế.
Viêm Cảnh Hi cầm li nước đi đến trước mặt Lục Hựu Nhiễm, liếc nhìn sắc mặt lạnh giá của anh ta, cảm thấy anh ta đến chỗ nào, chỗ đó liền xuất hiện áp suất thấp, nói: "Gia Mẫn nhát gan, chúng ta đừng dọa hư động vật nhỏ được không. Coi như là hoa cỏ, cũng đều có sinh mệnh, nào, cười một cái, cho chị nhìn chút."
"Viêm Cảnh Hi, tôi không có tâm tình đùa giỡn với em." Lục Hựu Nhiễm đối với cợt nhả của cô, có chút bất đắc dĩ, bực bội nói.
"Cho nên, tôi đã sớm nói với anh rồi ha, anh còn muốn ở chung với tôi, chính là tìm ngược, sao không đi làm vài chuyện khiến mình vui vẻ đi." Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu, linh động nói.
Lục Hựu Nhiễm vào cửa, xoay người, tay chống bên đầu cô, thân ảnh cao lớn bao phủ lấy cô, ánh mắt lạnh giá nhìn xuống Viêm Cảnh Hi, nói: "Tôi có điểm nào không tốt, sao một chút cơ hội em cũng không cho tôi."
Viêm Cảnh Hi nghiêm túc bẻ ngón tay, đưa mười ngón đến trước mặt anh ta, tròng mắt liếc qua ngón tay của mình, sau đó nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, nói: "Số ngày tôi quen anh đã vượt qua ngón tay cái này, cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện anh có điểm nào tốt, nếu như cố nài tôi nói một chút..."
Viêm Cảnh Hi thu hồi biểu tình đùa cợt, trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách kiên định nhìn Lục Hựu Nhiễm, nói: "Tôi cầu xin anh, Lục đại thiếu gia, sau này cách xa tôi một chút đi, anh có nhớ, lần đó tôi và Viêm Nhị ở nhà của anh không? Anh đã chạm vào Viêm Nhị, thì tôi cũng sẽ không phát sinh cái gì với anh."
"Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ em, chẳng lẽ em hi vọng tôi tìm em để giải quyết nhu cầu sinh lý?" Lục Hựu Nhiễm cau mày, trong lòng như bị cái gì đâm một nhát, có chút không thoải mái, mà anh ta, cũng không rõ lắm thứ không thoải mái kia là gì.
"Vậy bây giờ anh đã hiểu tôi rồi sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi lại, khóa đôi mắt anh ta, cười lên, nói: "Sinh nhật tôi khi nào, thích ăn cái gì, quan tâm nhất là cái gì, rất muốn là cái gì, ước mơ là cái gì, quá khứ của tôi như thế nào, anh rõ sao? Tính cách chân thực của tôi là gì, anh hiểu rõ sao?"
Lục Hựu Nhiễm dừng lại, cau mày, trong mắt lạnh giá thoáng qua một tia mê man.
Cái gì anh ta cũng không biết.
Viêm Cảnh Hi từ phía dưới cánh tay anh ta chui ra ngoài, đứng bên người anh ta, nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú tự phụ của anh ta, phán đoán nói: "Anh chỉ thấy được điều kiện của bản thân, với thân phận hiện giờ của Lục đại thiếu gia mà nói, đủ để tự cao tự đại, đủ để ngạo mạn xưng hùng, đủ để thu nhận vô số những người phụ nữ yêu thương nhung nhớ anh, bởi vì anh khinh thường tôi, cho nên cảm thấy tôi gả cho anh là thay trời ban ơn, tôi nên cảm động rơi nước mắt nhận lấy, hơn nữa cần cảm tạ tổ tông tích đức mới leo lên được cành cao này của anh, nhưng mà, tôi không cảm thấy anh cao quý hơn tôi, cũng không cảm thấy tôi kém hơn anh một bậc, càng không cảm thấy anh khinh thường tôi, leo lên anh chính là bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nếu như không có năng lực này, dựa vào người khác đứng ở đầu cành, cũng sẽ không đứng vững, cho nên, tôi không muốn gả cho Lục đại thiếu gia, không phải là tôi lạt mềm buộc chặt, cũng không phải tôi khác người, mà là, tôi thực sự không muốn gả cho anh. Không tiễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy Lâm
RomanceTên cũ: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tên mới: 现在只想爱你 (Tạm dịch: Hiện tại chỉ muốn yêu em) Tác giả: Viêm Thủy Lâm Thể loại: Hiện đại, hào môn, HE. Tình trạng: Hoàn convert/ Đang edit Nguồn convert: Yappa - Tàng Th...