Chương 63: Nếu như chỉ hôn cho Lục Mộc Kình thì tốt rồi.

2.1K 31 0
                                    

Sau khi ăn xong


Viêm Cảnh Hi thu dọn bàn, đem cháo gà nấm hương không ăn bỏ vào bịc ni lông, liếc hướng Lục Mộc Kình, anh đang đứng bên cạnh gọi điện thoại.


Ánh nắng theo lá cây lay động chiếu xuống, loang lổ rơi vào trên người của anh.


Lục Mộc Kình hơi nhếch khóe miệng, giống như hiểu rõ, "Là đầu tư buôn bán lá trà? Được, tôi biết rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi."


Lục Mộc Kình thu di động, quay đầu lại.


Bốn mắt nhìn nhau.


Đối diện với đáy mắt tối tăm của anh giống như đầm sâu vạn năm, trong tim Viêm Cảnh Hi đột nhiên nhảy thót lên, giống như bản thân làm chuyện trái lương tâm, vừa lúc bị bắt gặp, mặt hơi đỏ lên, cưỡng ép nở nụ cười, giả bộ cũng là mới vừa nhìn về phía dáng vẻ của anh, hỏi: "Giáo sư, hôm nay anh khi nào về trường? Khi về trường tiện thể mang túi xách của tôi về nhé, tôi sẽ không đến chỗ ba anh nữa."


Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt trong sáng xinh đẹp của cô, cùng nụ cười như có như không trên mặt, tựa hồ đã hiểu rõ, hơi giương khóe miệng, "Đi thôi, trong công ty vừa mới tiếp nhận, có một đống chuyện lớn, một tuần này tôi cũng không ở trong trường học, nhưng mà bây giờ tôi trở về chỗ ba, có thể đưa cô về."


Anh nói xong đi tới, thuận tay nhận lấy bịch rác trong tay cô, đi đến cửa.


Trong đầu Viêm Cảnh Hi có một nghi vấn, đi theo Lục Mộc Kình đích thân nghiêng đầu hồ nghi hỏi: "Anh ở trong nhà ông nội sao?"


"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng, mở cửa tầng thượng, đi vào thang máy.


Trong lòng Viêm Cảnh Hi có chút cảm giác quái dị, đôi mắt chuyển động, vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, nhìn chằm chằm gò má Lục Mộc Kình, hỏi: "Anh rõ ràng có nhà, vì sao trước đó lại ở chỗ Lục Hựu Nhiễm?"


Lục Mộc Kình nghĩ đến bộ dáng lén lút dặn dò của vị lão nhân nào đó, giương lên nụ cười bất đắc dĩ, liếc hướng Viêm Cảnh Hi, qua loa trả lời: "Ý của mẹ tôi."


Viêm Cảnh Hi lim dim khẽ nhíu chân mày.


Cô càng thêm hiếu kì về anh, và ba của anh chung sống với nhau cũng rất kì quái, đặc biệt là ông nội của Lục Hựu Nhiễm, dường như rất thích bà nội của anh ta, nhưng lại giấu.


Thang máy đến


Lục Mộc Kình tay không nhẹ nhàng đáp trên vai Viêm Cảnh Hi, chậm rãi đẩy cô vào hướng thang máy, hỏi: "Đang suy nghĩ gì? Nhập thần như vậy."

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ