Viêm Cảnh Hi dựa vào ghế, tay vô thức kéo dây an toàn, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, đôi mắt bình thản nhìn về phía trước, hai hàng đèn đường lúc sáng lúc tối, ở trong mắt của cô tạo thành từng đường sáng lung linh.
Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Chợt, chuông điện thoại di động của Lục Hựu Nhiễm vang lên.
Viêm Cảnh Hi liếc hướng Lục Hựu Nhiễm, nhìn thấy anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến, đôi mắt anh ta ám trầm, lạnh giá trả lời.
"Chú nhỏ, có chuyện gì sao?" Lục Hựu Nhiễm hỏi.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy xưng hô chú nhỏ này, đôi mắt khẽ run lên, thoáng qua một tia buồn bã, rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất thần sắc trong mắt, chỉ còn lại sự bình thản như một vịnh nước.
"Không có gì đáng ngại, không cần đến thăn cháu, chỉ là vết thương nhỏ, chỗ ông nội và mẹ cháu mong chú nhỏ giữ bí mật hộ, không cần phiền phức, tiểu Hi sẽ chăm sóc cháu, cứ như vậy đi, cháu đang lái xe, cúp máy trước." Lục Hựu Nhiễm sau khi cúp điện thoại, đột nhiên quay đầu xe.
Viêm Cảnh Hi không hiểu nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, ngón tay chỉ vào đường phía sau, hỏi: "Căn hộ của anh và nhà ông nội anh đều đi thẳng, là anh đã nghĩ thông suốt đi bệnh viện sao?"
Lục Hựu Nhiễm mím môi, lạnh lẽo nói: "Muốn đi nơi không có người quấy rầy thôi."
Trong lòng Viêm Cảnh Hi có chút sợ hãi, những lời này nghe rất nguy hiểm.
Thế nhưng, khi ánh mắt liếc về phía vết máu sau lưng anh ta, anh ta sẽ không làm càn được.
"Cái kia, tôi cảm thấy anh hẳn là đi bệnh viện đi, nếu như bị nhiễm trùng, sẽ không tốt lắm, bởi vì chuyện này do tôi mà ra, tôi sẽ chăm sóc anh, yên tâm đi." Viêm Cảnh Hi vỗ ngực bảo đảm nói.
"Tôi không đi bệnh viện." Lục Hựu Nhiễm cố chấp nói.
Kỳ thực, Viêm Cảnh Hi cũng không thích đi bệnh viện, thứ nhất, đi bệnh viện phải chi rất nhiều tiền, cô không có nhiều như vậy tiền, thứ hai, khi bé cô ở bệnh viện đã từng nhìn quá nhiều bạn trẻ nhỏ chết, có bóng ma.
Bởi vì có điểm này giống Lục Hựu Nhiễm, tim Viêm Cảnh Hi mềm đi một chút, liếc Lục Hựu Nhiễm nói: "Nếu như anh không muốn đi bệnh viện, cũng vẫn nên đi hiệu thuốc mua một chút nước khử trùng hoặc là băng cá nhân, hoặc là thuốc tiêu viêm các loại chứ, dù sao nếu như bị nhiễm trùng gì gì đó, khó chịu chính là bản thân anh, nếu như anh thật sự muốn chết, vậy không bằng nhắm ngay tim một đao đi xuống, xong hết mọi chuyện, một chút đau khổ cũng không có."
Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng liếc Viêm Cảnh Hi một cái, con ngươi sâu tối lạnh lẽo, đột nhiên đạp phanh lại.
Thân thể Viêm Cảnh Hi xông về phía trước, thiếu chút nữa đập lên phía trước, không hiểu nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, "Anh làm cái gì vậy?"
"Không phải em nói tôi đến hiệu thuốc mua thuốc sao?" Cằm Lục Hựu Nhiễm hất cằm về phía ngoài cửa sổ.
Viêm Cảnh Hi theo ánh mắt của anh ta nhìn ra ngoài, thấy một hiệu thuốc, bất đắc dĩ cởi dây an toàn ra, đi mua cho thuốc cho anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy Lâm
RomanceTên cũ: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tên mới: 现在只想爱你 (Tạm dịch: Hiện tại chỉ muốn yêu em) Tác giả: Viêm Thủy Lâm Thể loại: Hiện đại, hào môn, HE. Tình trạng: Hoàn convert/ Đang edit Nguồn convert: Yappa - Tàng Th...