Chương 133: Em muốn chị gọi ông nội em là ba?

2.4K 37 9
                                    




Viêm Cảnh Hi nhìn Lương Đống Vũ rời đi, xoay người, thấy Nam Nam khoanh hai tay trước ngực như ông cụ non nhìn cô.


"Làm sao vậy?" Viêm Cảnh Hi hỏi.


"Chị lấy em làm bia đỡ đạn đã qua sự cho phép của em chưa?" Nam Nam mím môi ba nói.


Viêm Cảnh Hi nhướn mày, làm vộ đáng yêu nói: "Chị nghĩ em sẽ rất nguyện ý nhìn thấy chị đuổi Lương Đống Vũ đi!"


"Là cái tên chạy từ chuồng gà ra à? Em căn bản không để anh ta vào mắt." Nam Nam kiêu ngạo hất cằm nói.


Viêm Cảnh Hi liếc qua cậu bé một cái, đi đến nhà trọ.


Nam Nam bị phớt lờ, tự ái nhỏ kiêu ngạo có chút không chịu nổi, chỉ vào bóng lưng Viêm Cảnh Hi, thề: "Sớm muộn có một ngày, em sẽ làm cho chị xuất hiện trên hộ khẩu nhà em."


Viêm Cảnh Hi nhìn bộ dáng đáng yêu kia của Nam Nam, nhớ lại một câu kịch kinh điển trên mạng, nói đùa: "Em muốn chị gọi ông nội em là ba?"


Nam Nam mở đôi mắt to tròn, nghiêm túc nghĩ những lời này, lỗ mũi phình ra, "Hừ." Một tiếng, giận dỗi chạy đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, nói: "Không chơi với chị nữa, em phải đi."


Viêm Cảnh Hi nhìn cậu bé giống như thật sự giận dỗi, cười nói: "Đùa với em thôi, chị mua quà Quốc tế thiếu nhi cho em này, có muốn không?"


Nam Nam dừng bước, quay đầu, mắt híp lại, không tức giận nữa, cười hỏi: "Thật ạ?"


"Ừ, có muốn không?" Viêm Cảnh Hi trêu chọc nói.


"Muốn. Em sẽ làm một tiểu bạch kiểm nghe lời." Nam Nam đảm bảo nói.


Viêm Cảnh Hi: "..."


"Em đang trong giai đoạn chuyển đổi giữa người lớn và trẻ em nhưng làm người ta nhìn mà than thở, em biết cái gọi tiểu bạch kiểm là gì?" Viêm Cảnh Hi đi về phía cậu bé hỏi.


"Đương nhiên hiểu, chính là dựa vào phụ nữ, không cần làm cái gì cả, sau đó im lặng ở nhà, không ra ngoài phơi nắng, mặt trắng trắng." Nam Nam nói.


Viêm Cảnh Hi gật đầu, "Hình như nói có chút chuyện như vậy."


"Đương nhiên rồi. Hỏa Hỏa, quà của em đâu?" Nam Nam vươn tay, nghiêng đầu, hỏi.


Viêm Cảnh Hi cảm thấy cậu bé vẫn thật đáng yêu, cũng đã hơn một ngày, sao ba của nó vẫn chưa tìm đến, chẳng lẽ người nhà của nó cũng không lo lắng gì sao?


*


Lục Mộc Kình xuống máy bay đã là 10 giờ 30 phút tối, gọi trợ lí Tần đến đón.


Anh nói trợ lí Tần trợ đưa anh đến tiệm bán điện thoại di động, mua di động mới.


Lục Mộc Kình khởi động máy, trước tiên tìm số điện thoại của Viêm Cảnh Hi, gọi qua.


Viêm Cảnh Hi vừa mới nằm xuống giường, di động lại vang lên.


Cô lấy điện thoại di động từ dưới gối lên, thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, ngồi dậy, trong lòng có loại chua xót quái dị lan tràn.


[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ