Chương 119: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc.

2.3K 44 3
                                    

Viêm Cảnh Hi nghe những lời này, lại tâm như chỉ thủy, cũng sinh ra từng làn sóng rung động, mặc dù, cô không có khả năng lấy bản thiết kế của anh, nhưng, trong lòng như trước cảm thấy rất ngọt, lộ ra nụ cười, nhìn như khiêu khích nói với Lục Mộc Kình: "Tôi ở trong mắt của anh là rau sao?"


"Chỉ bởi vì em là rau của anh, dù sao cũng phải bón phân, sợ em yên ." Lục Mộc Kình rất thuận nói tiếp.


Viêm Cảnh Hi giống như cười, "Ổn thôi, nơi tôi sinh ra, tài nguyên màu mỡ, khoáng chất nhiều, chi tiết bản thiết kế trước tôi đều nhớ, tối hôm nay hẳn là có thể hoàn thành, nhưng mà, " Viêm Cảnh Hi lo Chu Gia Mẫn chậm, nói: "Nếu như có thể, thư thả đến buổi sáng thứ bảy có thể chứ?"


"Em còn nói em không phải là rau?"


Viêm Cảnh Hi: "..."


Cô ý thức được bản thân không cẩn thận đi vào bố cục của anh, mím miệng, lườm Lục Mộc Kình một cái, "Đúng, tôi là rau, anh đừng ăn."


Viêm Cảnh Hi xoay người.


Lục Mộc Kình cho rằng cô tức giận, nắm cánh tay của cô, mắt nhìn xuống gương mặt tinh xảo của cô, dịu dàng nói: "Tại sao có thể không ăn được, anh vì rau em mà cô gắng ăn, khoáng chất của em rất nhiều."


Vừa nghe, còn tưởng rằng là lời an ủi, một câu cuối cùng, Viêm Cảnh Hi biết anh đang trêu chọc cô.


Lục Mộc Kình thoạt nhìn thành thục ổn trọng, nhưng, khi đối với người thân quen, người đàn ông này bụng dạ vô cùng đen tối.


Viêm Cảnh Hi tức giận, cắn về phía miệng của anh.


Anh không động chút nào.


Ngay lúc răng sắp đụng tới môi của anh, cô còn chưa có dùng sức, nhìn về phía anh.


Cô hi vọng anh đưa tay ra ngăn, miễn cho cô thực sự cắn, nhưng, anh như là cố ý muốn cho cô cắn, nếu như cô không cắn, lại giống như chọc yêu.


Cô không làm không được.


Nếu là trong hai giây anh không đưa tay ra, vậy đừng trách cô.


"Cắn đi, sao lại không cắn?" Lục Mộc Kình lim dim nhìn cô, dáng vẻ nhàn nhã.


Người đàn ông này có khuynh hướng thích ngược sao?


Viêm Cảnh Hi hất tay của anh ra, mím miệng, "Không cắn nữa, tôi cũng không phải cún, không ăn thịt của anh."


[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ