Chương 187: Một chút mưa cho ngày nắng.

1.9K 34 9
                                    

Anh say, cô vì anh mà lo lắng.


Anh đau khổ, cô vì anh mà đau khổ theo.


Anh buồn, cô vì anh mà buồn.


Anh cự tuyệt, cô không bao giờ bỏ cuộc.


Cô tận lực, thực sự tận lực, đối mặt với anh, cô không cách nào có thể vô kiên bất tồi được, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ, từng giờ từng khắc chú ý đến mỗi nét mặt, mỗi một giọng điệu, mỗi một ánh mắt của anh.


Anh mềm giọng, cô mềm lòng như bùn.


Anh quan tâm, cô tử tâm tháp địa*.

*Khăng khăng một mực, quyết một lòng.


Anh phiền chán, lòng cô như bị dao cắt.


Viêm Cảnh Hi khẽ cong khóe miệng, châm chọc, tức giận, tự giễu, khổ sở, cũng không nói gì, xách túi lên đi ra.


'Phịch' một tiếng, cửa đóng lại ngăn cách giữ cô và Lục Mộc Kình.


Viêm Cảnh Hi dựa vào tường, trong mắt trở nên mờ mịt, lại cũng không nhịn được, nước mắt chảy ra, mắt đỏ lên, đáy mắt trống rỗng.


Từng tiếng nức nở tiếng như muốn xông ra khỏi cổ họng.


Viêm Cảnh Hi che môi của mình, nước mắt rơi xuống tay.


Trong phòng, giọng nói Lục Mộc Kình rầu rĩ truyền tới.


"Trợ lí Tần, Viêm Cảnh Hi bây giờ đã vào thang máy, cậu xuống cửa thang máy lầu 1 đợi đi, quá muộn rồi, cậu đưa cô ấy về."


"..."


"Không cần lo cho thư ký Lý, người của phòng quan hệ xã hội sẽ tiếp học, bây giờ đi ngay." Lục Mộc Kình cúp điện thoại di động, nhíu chặt mày lại, trong mắt tối sâu thoáng qua lo lắng, đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu.


Viêm Cảnh Hi nghiêng mắt, nuốt nỗi khổ tâm xuống, mắt đỏ hồng nhìn về cánh cửa đóng chặt kia, trong mắt thoáng qua một tia quật cường chỉ thuộc về cô.


Anh không làm thoe ý của cô, cũng đừng mong cô làm theo ý của anh.


Để trợ lí Tần đưa về, thật ngại quá, cô không chịu được lòng tốt này của anh.


Viêm Cảnh Hi xuống cầu thang, chậm rãi, từng bước một đi, tay vịn lên lan can cầu thang.


[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ