Chương 70: Đồ vô sỉ.

1.7K 34 2
                                    

"Định bỏ qua cho Vương Ngọc Phỉ sao?" Lục Hựu Nhiễm cảnh cáo tính hỏi.


Viêm Cảnh Hi cong mắt lên, kéo nụ cười, theo lời của anh ta, không hề cáu kỉnh nói: "Trong lòng anh cô ấy tốt như vậy, tôi không dám không bỏ qua nha, lại nói, tố cáo cô ấy tôi mưu sát, không phải cần mời luật sư sao? Là đốt tiền đó, thiếu gia."


Cho nên mới vừa rồi cô chỉ đùa giỡn, cũng không phải cô nói tốt, mà là, cô thật sự không có tiền, vừa rồi cũng chỉ đe dọa đe dọa người phụ nữ kia không được đến trêu chọc cô.


Lục Hựu Nhiễm nhận ra, vừa rồi là bị khí thế của cô làm kinh sợ, mới có thể cho rằng cô sẽ thực sự tố cáo Vương Ngọc Phỉ tội mưu sát, cảm giác mình giống như đụng vào con thỏ gỗ kia, trên mặt Lục Hựu Nhiễm có một chút hồng hào quái dị, nói: "Thu lại câu nói đầu tiên, trong lòng tôi cô ấy không tốt như vậy, sau chuyện này, tôi sẽ không có liên quan tới cô ấy."


Nói xong câu đó, trên mặt Lục Hựu Nhiễm lại thêm một tia bực bội, nhíu chân mày, xác định nói: "Còn có, tôi không bẩn, lúc tôi làm với bọn họ đều dùng bao."


"A?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc há hốc miệng, hoảng hốt nhìn Lục Hựu Nhiễm, dùng một loại ánh mắtkhông phải nhìn người trái đất nhìn anh ta.


Như vậy cũng tốt hơn so với việc ăn một bồn phân của anh ta, mang theo găng tay xài một lần, cởi găng tay nói với cô, tôi rất sạch sẽ.


Nhưng mà, lần này Viêm Cảnh Hi cũng sẽ không nói thẳng ra, kích thích thần kinh không ổn định của Lục đại thiếu gia, cô không phải tìm ngược sao?


Cô xem như nhu thuận rũ mắt xuống, sụp mi thuận mắt, xoay eo, nói: "Cái kia, anh có thể cho tôi xuống không, ôm như vậy rất không thoải mái."


Lục Hựu Nhiễm nhìn về phía ánh mắt của cô hơi nhu hòa một chút, bảo đảm nói: "Chút nữa sẽ làm em thoải mái."


Viêm Cảnh Hi căng thẳng trong lòng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong mắt thoáng qua khủng hoảng, hơi nhăn lại chân mày xinh đẹp, cô cho rằng cô hóa hiểm vi di, không ngờ, anh ta vẫn còn đặt ở tâm tư kia.


"Cái kia, " Viêm Cảnh Hi muốn nói lại thôi: "Bác cả của tôi tới."


"Bác cả là ai?" Lục Hựu Nhiễm thốt ra, nhớ tới cái gì, trong con mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia bực bội, nhíu chân mày, bất đắc dĩ nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, buông tay thả cô xuống.


Viêm Cảnh Hi nhảy xuống, thở phào nhẹ nhõm, liếc về chiếc xe bên cạnh, vừa rồi Vương Ngọc Phỉ đã không còn ở đây, tài xế bị đụng xe cũng rời khỏi.


Viêm Cảnh Hi nhấc túi, cẩn thận từng li từng tí cười, "Vậy tôi đi trước ha. Anh đi sửa xe đi."

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ