Chương 165: Đừng cự tuyệt anh nữa.

2.9K 44 7
                                    

Viêm Cảnh Hi nhớ lại cảnh ngày đó bị ám sát, thật là rung động lòng người, chỉ nhớ lại thôi mà lòng vẫn sợ hãi.

Trong tay ba người kia đều cầm dao hùng hổ xông tới, nếu không may mắn có lẽ bây giờ Lục Mộc Kình đã sớm chết rồi.

Trước đây Lục Mộc Kình vì bận tâm Lục Hựu Thanh, đã bỏ qua cho Lý Tình Uy một lần, hai lần.

Không ngờ loại đàn ông này chết cũng không hối cải.

Mạng con trai không đếm xỉa, nuôi phụ nữ bên ngoài, bây giờ còn mua hung giết người!

Nhưng, dù sao đây là chuyện của Lục Mộc Kình, là thông gia của anh, cho dù cô có tức giận cũng không nói thêm được điều gì.

Lục Mộc Kình trầm mặc năm giây, trong mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sắc nhọn, trầm giọng nói: "Nếu như Lý Tình Uy ngồi tù, phỏng chừng cũng không hứa hẹn được cho Vương Phú Quý, câu thông thật tốt với Vương Phú Quý một chút, tôi không hi vọng nhìn thấy Lý Tình Uy được ra ngoài dù chỉ một ngày."

Lục Mộc Kình cúp điện thoại, liếc hướng Viêm Cảnh Hi, tựa hồ rất quan tâm cái nhìn của cô, hỏi: "Em sẽ không cảm thấy anh không hợp tình hợp lí không?"

Viêm Cảnh Hi cụp mắt suy nghĩ, nhìn lại Lục Mộc Kình, nói: "Em cảm thấy anh làm rất tốt, tục ngữ nói, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, anh đối xử tàn nhẫn với bản thân, làm sao yêu được người anh yêu."

"Hỏa Hỏa, chị nói quá hay." Nam Nam vừa nói, vừa vỗ tay hoan nghênh Viêm Cảnh Hi.

Khóe miệng Lục Mộc Kình nhếch lên, anh thật sự thích tính cách thẳng thắn của Viêm Cảnh Hi.

Chợt di động Viêm Cảnh Hi cũng vang lên.

Viêm Cảnh Hi thấy là của Phùng Như Yên, tắt máy không có nhận.

Hôm qua Phùng Như Yên, Phùng Kiều Kiều, hiệu trưởng Phùng, Viêm Nhị, vẫn gọi điện thoại cho cô.

Có vài người, quen rồi chính là con chuột dính bên người khiến người ta bực dọc, không bằng không quen còn hơn.

Cô có chuyện muốn giải quyết với nhà họ Viêm, nhưng muốn đợi sau khi cuộc thi kết thúc, giải quyết một cách nghiêm túc, bây giờ không muốn phân tâm với những người không liên quan như thế.

Lục Mộc Kình dừng lại ở cửa một nhà hàng Tây.

Anh đã đặt bàn, đi đến bàn đã đặt.

Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn thấy đã có một người đàn ngồi ở đó, anh ta ưu nhã cầm muỗng khuấy li cà phê, u tĩnh giống như cảnh sắc trời thu Hương Sơn một cảnh đẹp hài hòa kia đập vào mắt người ta.

Khi ánh mắt anh ta chậm rãi dời đi nhìn về phía Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi nhìn thấy chính diện của anh ta.

Tuấn tú, ngũ quan còn hoàn hảo hơn phụ nữ sau khi đã trang điểm lên, khuôn mặt nhu hòa, có lẽ là bởi vì có mày kiếm đen rậm kia nên không cảm thấy kiều mị như phụ nữ, trái lại có một loại sắc bén khó tả, lại ẩn giấu trong cặp mắt mênh mông bình tĩnh, không giống sự không ngoan và cơ trí của Lục Mộc Kình, sự tĩnh lặng và nhu hòa của anh ta bao phủ lên một tầng khí chất ưu thương.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ