Chương 175: Đầu bị kẹp cửa.

1.6K 26 1
                                    

Lương Đống Vũ trốn học nhiều rồi, nếu không phải Viêm Cảnh Hi nhắc nhở thì cậu ta cũng  quên còn có việc đi học kia, đúng rồi, ngày mai là thứ sáu, được, thứ bảy, cậu ta sắp xếp tiết mục.


"Được, vậy gặp ở trường." Lương Đống Vũ nói.


Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, nhìn thấy đã là 10 giờ rưỡi.


Lục Mộc Kình không phải nói đêm nay gọi điện thoại qua đây sao?


Chẳng lẽ đã quên?


Chờ một chút đi.


Viêm Cảnh Hi tiếp tục vẽ, sau khi sửa chữa xong tất cả, duỗi lưng, vặn cổ, cầm di động lên, nhìn về phía thời gian, đã hơn 11 giờ.


Viêm Cảnh Hi một tay chống mặt, nhìn màn hình di động, rất muốn nghe giọng của anh, làm sao đây?


Cô là bạn gái của anh, chủ động gọi điện thoại cho anh, cũng là điều chính đáng mà nhỉ!


Đúng rồi, cô còn có một cái cớ.


Viêm Cảnh Hi cười hì hì gọi điện thoại qua cho Lục Mộc Kình.


Điện thoại ba tiếng đã trả lời.


"Alo." Giọng Lục Mộc Kình thâm trầm từ trong di động truyền đến.


"Em là Viêm Cảnh Hi, không quấy rầy đến em chứ?" Viêm Cảnh Hi cẩn thận từng li từng tí nói, một tay cuốn tóc bên mặt mình, vô thức đi lại trong phòng khách.


"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng.


"Là như vậy, em đã thiết kế xong rồi, nhưng không rõ về giá của một vài vật liệu, cho nên muốn thỉnh giáo anh." Viêm Cảnh Hi nói, ánh mắt vô ý liếc về phía ngoài cửa sổ.


Ngoài phòng, trong bóng đêm đen như mực, có đầu mẩu thuốc lá lúc sáng lúc tối.


Tim của cô, thoáng cái thót lên đến cổ họng, trong đầu thoáng qua một tia khả thi, mở cửa, nhìn thấy xe Lục Mộc Kình dừng ở cửa, tâm tình phiền muộn đảo qua, nhảy nhót chạy ra ngoài.


Lục Mộc Kình mở cửa sổ.


Viêm Cảnh Hi nghe thấy mùi thuốc lá nồng đậm từ bên trong xông vào mũi, liếc về bốn năm cái tàn thuốc trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: "Đến đã lâu rồi sao?"


Ánh mắt Lục Mộc Kình đen nhánh, quyến luyến nhìn khuôn mặt tinh xảo tươi đẹp của cô, trầm giọng nói: "Một lúc."

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ