Chương 200: Thoát khỏi vận mệnh

3.8K 71 4
                                    

Bệnh viện

Trừ màng trinh bị rách, trên người có rất nhiều dấu vết màu đỏ và một số phần máu ứ đọng ra, vẫn may, không bị truyền nhiễm thứ gì không sạch sẽ.

Xem ra, thật sự dùng bao.

"Cảnh Hi, chúng ta không phải nên đi báo cảnh sát sao, bắt hắn lại." Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng tức nói.

"Gia Mẫn, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, đầu tiên, chúng ta vẫn chưa xác định được đêm qua người ở bên cậu có phải là những người đó của Phùng Kiều Kiều không, thứ hai, bọn họ đông người, nếu như một mực phủ nhận, nói cậu quyến rũ, đến lúc đó cậu hết đường chối cãi, dù sao chặn lại chính là danh dự của cậu, còn có, bây giờ vừa lúc là thời gian tốt nghiệp, nếu như bị hãm hại, hậu quả khó lường, hơn nữa, theo hiểu biết của tớ về Phùng Kiều Kiều, có thể cô ta sẽ hãm hại cậu, nhưng sẽ không cho cậu nhiều tiền như vậy, trước mắt đợi đến khi xem băng thu hình đã rồi nói đi, cất chứng minh, tiền và đồ chơi kia, cái này là chứng cứ có lợi nhất cho chúng ta." Viêm Cảnh Hi phân tích nói.

Chu Gia Mẫn nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút đỏ lên, hỏi: "Cảnh Hi, cậu nói xem, trời nóng như vậy, vật kia có thể bị thiu rồi không, kí túc xá không có tủ lạnh, để chỗ cậu đi!"

Viêm Cảnh Hi mặt đỏ lên, "Còn trong bao?"

"Chẳng lẽ tớ bóp ra, bóp vào cái bao đó à!" Chu Gia Mẫn lúng túng nói.

"Đi đi, cũng chỉ có thể để trong tủ lạnh ở nhà trọ thôi." Viêm Cảnh Hi đi ra ngoài.

"Vậy cậu nói xem phải ướp lạnh hay là đông lạnh?" Chu Gia Mẫn lại không hiểu hỏi.

"Đông lạnh đi!" Viêm Cảnh Hi tùy ý trả lời.

"Ồ, vậy được." Chu Gia Mẫn cầm chứng minh, bỏ vào trong túi xách.

Viêm Cảnh Hi đi ra bệnh viện, ngước mắt, nhìn thấy một chiếc Maserati cách đó không xa, hai người bên trong đang say sưa hôn môi.

Người nam đưa lưng về phía cô, không thể nhìn thấy mặt, nhưng dựa theo biển số xe và bóng lưng tuấn tú của người nam, cũng có thể đoán được là Lục Hựu Nhiễm, khiến Viêm Cảnh Hi kinh ngạc chính là, gương mặt người nữ đó lại là Lương Thi Lạc.

Viêm Cảnh Hi cảm giác có một luồng hơi nóng khuấy lên trong đầu tựa như tương hồ, trong nháy mắt tất cả mạch suy nghĩ dừng lại, đứng đó như một người đầu gỗ.

"Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn cất xong đồ, gọi Viêm Cảnh Hi một tiếng.

Viêm Cảnh Hi không lên tiếng.

Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hi không trả lời cô, theo ánh mắt Viêm Cảnh Hi nhìn sang.

Cô không nhận ra bóng lưng đó là Lục Hựu Nhiễm, cũng không biết Lương Thi Lạc, chỉ thấy bàn tay dày rộng kia tiến vào lớp quần áo, cười đẩy vai Viêm Cảnh Hi một cái, trêu chọc nói: "Con người ngày nay sao lại kích động như vậy chứ, cũng không đóng cửa sổ, truyền điện à? Cũng không sợ bị sét đánh trúng."

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ