Lục Mộc Kình cúi người, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô, bàn tay đang nhào nặn của anh ngay sau đó cũng gia tăng lực, giống như là muốn hoà cô vào trong người mình.
Viêm Cảnh Hi tức giận bản thân, rút tay ra, bỗng nhiên đẩy Lục Mộc Kình, xác định nói: "Tôi không muốn."
Lục Mộc Kình nghiêng người, trán tựa trên trán cô, kiên định mà lại chắc chắn nói: "Không muốn cũng phải muốn, em dám không thử?"
Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh thật sự bá đạo, đẩy lồng ngực cứng như sắt của anh ra.
Lục Mộc Kình không chút sứt mẻ, hôn môi của cô.
Viêm Cảnh Hi bị làm cảm giác như thiêu như đốt, nếu tiếp tục nữa, cô cảm thấy, không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, bị cháy chính là mình.
Cô nhắm thắng bờ môi của anh cắn một miếng, nuốt vị máu ngái ngái của anh.
Lục Mộc Kình cảm giác được cô cự tuyệt, mu bàn tay lau môi, nhìn thấy máu ở trên, trong mắt thoáng qua một tia sắc nhọn, có tia không vui, bỗng nhiên cúi người, mút lấy môi của cô.
Bàn tay dọc theo hông của cô đi xuống, đầu gối đè ở chân của cô.
Ngón tay cảm giác được đầm nước liễm diệm của cô.
Lục Mộc Kình buông môi của cô ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của Viêm Cảnh Hi, trong mắt ngập nước lấp lánh, sóng nước long lanh, tủi thân, dịu dàng, tức giận, e thẹn cũng có, hòa tan trái tim của anh.
"Em cắn đi, anh đảm bảo không trả thù." Lục Mộc Kình dịu dàng nói, đưa môi đến trước mặt cô.
Viêm Cảnh Hi vừa xấu hổ vừa giận, mắng: "Anh đáng ghét."
"Đúng, anh đáng ghét." Tâm tình Lục Mộc Kình vui mừng nói, ngón tay càng thêm yêu thích đâm vào.
Viêm Cảnh Hi toàn thân vô lực, đẩy cánh tay cường tráng của anh, nhíu mày, nói: "Đừng làm, anh đi ra đi."
Lục Mộc Kình thấy cô nhíu mày, bộ dáng cắn môi chống đỡ, trên con ngươi như đá Hắc Diệu Thạch tràn ngập một tầng sa mỏng, khát vọng cuồng loạn tràn đầy ở sâu trong thân thể anh.
Hô hấp không bình ổn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nói: "Anh không làm, sao đi ra? Em giúp anh."
Viêm Cảnh Hi thực sự sắp khóc đến nơi, đôi chân run lên.
Cô biết như vậy là không đúng, thế nhưng, bản thân giống như bị mỹ nhân ngư mê hoặc, toàn thân vô lực, "Đừng như vậy, Lục Mộc Kình, tôi không muốn bị Lục Hựu Nhiễm chạm vào."
"Nhìn cho rõ, anh là Lục Mộc Kình, không phải Lục Hựu Nhiễm." Lục Mộc Kình càng thêm kích động, chân mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ thắm hơi mở, khóe miệng có chút vết máu cũng không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, trái lại càng khiến anh thêm dụ hoặc.
"Tôi sẽ vi phạm hợp đồng !" Viêm Cảnh Hi hô.
Lục Mộc Kình sửng sốt, nhìn vành mắt đỏ rực của cô, biết sự lo lắng của cô, trái lại khóe miệng tà mị nhếch lên, "Không chịu nổi? Muốn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy Lâm
RomanceTên cũ: 指染成婚: 老公别太急 (Tạm dịch: Chạm tay thành yêu: Chồng à, đừng vội quá) Tên mới: 现在只想爱你 (Tạm dịch: Hiện tại chỉ muốn yêu em) Tác giả: Viêm Thủy Lâm Thể loại: Hiện đại, hào môn, HE. Tình trạng: Hoàn convert/ Đang edit Nguồn convert: Yappa - Tàng Th...