Chương 97: Chỉ tôi mới có thể làm được.

2.1K 41 0
                                    

"Ha ha, không phải em nói tôi là kẻ lưu manh chuyên đùa bỡn sao? Tôi vẫn không biết tôi có kĩ năng này, luôn muốn thử nghiệm một chút." Lục Mộc Kình ném câu này ra cho cô.


Viêm Cảnh Hi hơi mím môi, vươn ngón tay cái, ấn trên trán Lục Mộc Kình, trong mắt có mấy phần linh động và giảo hoạt, nói: "Lục tổng, tặng ngài giấy chứng nhận."


"Là giấy chứng nhận bạn trai sao?" Lục Mộc Kình hỏi.


Khuôn mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ, nhướn một bên mày, nhẹ giọng nói: "Kĩ thuật này của anh thăng cấp nhanh đấy."


"Ha ha ha." Lục Mộc Kình bị cô chọc cười, "Đổi mới nhanh mới có thể theo kịp thời đại được."


Viêm Cảnh Hi cũng bật cười, nhìn về phía trước, đã đến cổng tây của trường rồi, trong lòng đột nhiên lưu luyến không rời.


Cô nhìn Lục Mộc Kình.


Ánh mặt trời mãnh liệt của buổi trưa chiếu xuống tán cây ngô đồng, lác đác rơi trên người của anh, ánh sáng linh động.


Lục Mộc Kình lái đến của trường, dừng lại trước cửa căn hộ.


"Cảm ơn." Viêm Cảnh Hi nói lời cảm ơn, đang muốn cởi dây an toàn ra.


Lục Mộc Kình đột nhiên cúi người, nâng cằm cô lên, hôn xuống môi của cô.


Dịu dàng, liên tục, ấm nóng.


Hơi thở của anh phả trên mặt cô, tựu như gió xuân phất qua, mùi vị sạch sẽ mát lạnh chỉ thuộc về anh đi qua đầu mũi cô rơi xuống nơi sâu nhất trong tim.


Viêm Cảnh Hi bị hôn có chút mê muội, bàn tay từ từ siết chặt, trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn thấy mặt Vương Tuệ đến gần cửa sổ, dường như đang nhìn xem bên trong có người không.


Viêm Cảnh Hi hoảng sợ đẩy Lục Mộc Kình ra, không đợi Lục Mộc Kình kịp phản ứng, liền từ trên ghế tụt xuống, chui xuống dưới ghế trốn đi.


Lục Mộc Kình nhìn thoáng qua Viêm Cảnh Hi, tình X mông lung trong mắt vẫn chưa rút đi, Viêm Cảnh Hi dùng ngón tay đặt trên miệng, ánh mắt long lanh, tội nghiệp nhìn anh, trên môi vừa bị hôn qua vẫn còn dính chút nước ẩm ướt, ý bảo anh không được để lộ cô.


Lục Mộc Kình nhíu mi, nhìn thoáng qua Vương Tuệ vẫn còn đang nhìn vào trong, đẩy cửa xe đi ra, lạnh nhạt quan sát Vương Tuệ, hỏi: "Em tìm tôi có việc sao?"


Vương Tuệ không nói gì, mặt hơi đỏ, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, cầm hộp quà được trang trí tỉ mỉ trong tay tặng cho Lục Mộc Kình.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ