Chương 156: Một hồi sinh, hai hồi thục, nỗ lực thì công phu sẽ thuần thục.

2K 33 2
                                    

"Cậu nghĩ đi, thứ nhất, mông cậu đang bị thương, làm như vậy, không cần ngồi, không cần nằm, hoàn mỹ! Thứ hai, giúp giáo sư Lục phóng ra, thân tâm thầy ấy cũng vui mừng, cũng sẽ không như thiêu như đốt quấn quít lấy cậu đói khát khó nhịn như vậy! Thứ ba, thầy ấy còn chưa cưới cậu, tớ cảm thấy vẫn nên bảo vệ tầng cuối cùng, còn có đường rút lui." Chu Gia Mẫn càng nói càng cảm giác mình nói có đạo lý, bản thân còn xác định gật gật đầu, ánh mắt rất là kiên định.

Nhưng mà...

Như vậy...

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến, mặt nóng hổi, cô che mặt, nhìn Chu Gia Mẫn, nhíu mày nói: "Tớ sẽ không đâu."

"Một hồi sinh, hai hồi thục, luyện nhiều một chút, sẽ biết thôi, cậu coi như là ăn kẹo mút đi." Chu Gia Mẫn tự nhiên nói.

ĐCM kẹo mút? !

Cô đương nhiên thoải mái, làm như vậy cũng không phải cô.

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, trong mắt tràn ngập một tầng xấu hổ mờ mịt, mấy phần mê man.

"Cảnh Hi." Hai tay Chu Gia Mẫn đặt trên vai Viêm Cảnh Hi, hạ giọng nói: "Giáo sư Lục 30 rồi, sức lực dồi dào, dù sao thầy ấy cũng muốn giải quyết sinh lý mà, chẳng lẽ, cậu muốn để thầy ấy tìm những người phụ nữ khác?"

Viêm Cảnh Hi phồng má, lắc đầu, chậm rãi bật hơi.

"Còn có, các cậu bây giờ là người yêu, đều là nam nữ trưởng thành, chút chuyện đó, cũng phải làm thôi." Chu Gia Mẫn khích lệ nói.

Tay Viêm Cảnh Hi chống đầu, cụp mắt, suy nghĩ.

"Đã bắt đầu rồi, thì bắt đầu cho tốt, tớ không làm bóng đèn nữa, cuối cùng chuyển cáo một chút nguyên văn lời Nam Nam."

Chu Gia Mẫn học bộ dáng Nam Nam, nheo đôi mắt nhỏ đáng yêu lại, bộ dáng như trẻ con nhìn thấy kẹo, nói: "Chị nhớ nói cho Hỏa Hỏa, em bây giờ trà không uống, cơm không ăn, gầy đi mấy cân rồi, sắp suy dinh dưỡng đến nơi rồi, nói cô ấy đến thăm em, nếu như cô ấy không đến thăm em, em cũng chỉ có thể bắt cô ấy mang đi thôi."

"Phì." Viêm Cảnh Hi phun cười, che môi, cười khanh khách, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Chu Gia Mẫn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thật muốn nhìn xem ba nó bụng dạ đen tối như thế nào mới có thể sinh ra đứa bé lời nói ác độc như vậy."

"Ba nó à?" Viêm Cảnh Hi liếc về phía toilet, nháy nháy mắt, ra hiệu.

"Hả? Không thể nào!" Chu Gia Mẫn mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, chỉ vào toilet hỏi Viêm Cảnh Hi, "Cậu nói, ba anh Nam là giáo sư Lục?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Chu Gia Mẫn, một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì trước đó cô cũng như thế.

Chu Gia Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt có chút kỳ quái nói: "Chẳng trách thằng nhóc xấu xa kia xuất hiện ở trường, Cảnh Hi, sau này, cậu có thể là mẹ kế của Nam Nam!"

Viêm Cảnh Hi lim dim nhướn một bên mày.

Làm sao Nam Nam có thể xuất hiện ở trường, không phải Chu Gia Mẫn cho là nguyên nhân đó, cụ thể, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng mà, nếu như nói Nam Nam là con của Lục Mộc Kình, thật ra, có một đứa con đáng yêu lại đùa giỡn thành trưởng thành sớm, con trai thiên tài như vậy, rất tốt.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ