Chương 72: Lục Mộc Kình, anh thích tôi sao?

2.3K 51 6
                                    

Edit: DJSM + Jane Jane

Cô không thể dừng, không thể dừng, cô phải chạy, bị Lục Hựu Nhiễm bắt được, cô liền xong đời.

Thế nhưng, cô phải chạy đến nơi nào mới an toàn đây?

Thiên đường sao?

Nếu như cô chạy lên thiên đường, có thể gặp được ba và mẹ của mình không?

Giống như một người con gái bình thường, có gia đình ấm áp, có thể rúc vào trong lòng mẹ mình làm nũng...

Nhưng chung quy, cô chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ khi chưa đủ tháng.

Viêm Cảnh Hi đột nhiên cảm giác mình hi vọng rất buồn cười, sống còn bị vứt bỏ, chết rồi, còn có thể chờ mong điều gì?

Cô căn bản đã không còn chỗ để đi.

Dừng bước, do dự nhìn phương xa.

Một trận gió thổi qua, mùa hè nóng bức nhưng cô lại cảm thấy lạnh, hai tay ôm lấy chính mình, run lẩy bẩy.

Lục Mộc Kình lo lắng nhìn bóng lưng mảnh mai của Viêm Cảnh Hi không chỗ nương tựa, dịu dàng gọi: "Viêm Cảnh Hi."

Viêm Cảnh Hi hoảng hốt quay đầu lại, hờ hững nhìn chằm chằm anh, như không thể tập trung, sợ hãi chảy xuôi trong ánh mắt, bất lực, cùng với tuyệt vọng, nước mắt và máu hòa cùng một chỗ, ngũ quan cô mơ hồ.

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy qua bộ dáng kinh hồn bạt vía này của cô, như gặp phải một chuyện rất đáng sợ.

Cô nàng thông minh, tự tin, giảo hoạt giống như hồ ly sao có thể biến thành như vậy.

Lục Mộc Kình tâm sinh thương tiếc, nhíu mày, vươn cánh tay dài, ôm cô vào trong ngực, mềm giọng trấn an nói: "Không có việc gì, tiểu Hi, có anh ở đây, không cần sợ."

"Có anh ở đây, không cần sợ!" Viêm Cảnh Hi hoảng hốt nghe được câu này, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dịu dàng của Lục Mộc Kình, bên trong tràn đầy sự quan tâm cùng lo lắng.

Giống như đang ở trên mặt biển mênh mông vô tận, có người đưa cho cô một chiếc thuyền lớn, không chỉ để cô nhìn thấy hi vọng mà còn cảm thấy ấm áp.

Thần kinh Viêm Cảnh Hi trong nháy mắt sụp đổ, cánh tay rũ xuống ôm Lục Mộc Kình, nắm chặt tây trang phía sau lưng anh, thân thể kề sát anh, cúi đầu trong ngực của anh đau đớn khóc lên.

Vương Triển Lam kinh ngạc nhô đầu từ cửa sổ xe ra, cằm thiếu chút nữa rớt xuống.

Nhị ca nhà cậu ta nổi danh nghiện sạch sẽ, cư nhiên lại ôm một cô gái bẩn thỉu vào trong ngực, tùy ý để cô gái đó xem quần áo anh như khăn tay lau nước mũi.

Anh thay đổi rồi!

Lục Mộc Kình nhẹ vỗ về lưng Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói: "Tiểu Hi, đừng khóc, bây giờ anh dẫn em đi bệnh viện."

"Em không muốn đi bệnh viện." Viêm Cảnh Hi giọng buồn buồn truyền đến.

Khi còn bé bị mặc bệnh nặng, dì Trương đưa cô đi bệnh viện, trong phòng bệnh tổng cộng có 4 đứa nhỏ, cô chứng kiến từng đứa từng đứa nhỏ được mang ra.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ