Lúc này ở bên ngoài Eunjung đang đợi Jiyeon, cô cứ đi qua đi lại k ngừng tự hỏi Jiyeon thế nào rồi. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa cũng được mở, mọi người trong phòng họp đều tõa ra mà vẫn chưa thấy Jiyeon đâu. Eunjung đứng nép sang một bên nhường đường cho các vị cổ đông đi, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện rất sôi nỗi về Jiyeon và cô cũng nghe ngóng được tình hình diễn ra trong cuộc họp, vô tình cô đã biết việc Jiyeon nhận lời tham gia vào phòng kinh doanh nhằm nâng cao tỷ suất tiêu thụ cho công ty ở mức 15%.
Đợi mọi người ra về hết cô mới bước vào phòng tìm Jiyeon. Nhìn thấy người kia đang ngẫn ngơ suy nghĩ điều gì đó Eunjung liền lên tiếng gọi
“Tiểu thư.”
Jiyeon bị cắt ngang dòng suy nghĩ giật mình đưa mắt nhìn ra hướng cửa phòng, lúc nãy nghĩ lại việc vừa xảy ra cơ hồ nhớ đến những lời Eunjung dặn. Bây giờ tự trách bản thân quá ngốc đã đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Cô trước giờ chưa từng làm qua việc gì, kinh nghiệm k có, kĩ năng cũng k, làm sao có thể tăng lượng tiêu dùng lên 15% đây…
“Tiểu thư, tôi nghe nói cô nhận lời tăng 15% tỷ suất người tiêu dùng cho phòng kinh doanh.”
“Uhm…” – Jiyeon vừa cắn móng tay vừa lí rí trả lời.
Eunjung thở dài, đầu ngẩng lên cao mắt nhìn hướng trần nhà. Jiyeon biết biểu hiện này của cô ta là đang kềm chế cơn giận, làm sao bây giờ…
“Tôi…tại bọn họ xem thường tôi.”
“Cô có biết 15% là đến đâu k?”
Jiyeon phịu má lắc đầu, Eunjung nói tiếp “Một công ty lớn thế này để chiếm được 5% đã khó rồi, 15% hoàn toàn k thể đạt được.”
“Tôi k hề nghĩ nó khó đến vậy.” – Jiyeon chu môi thở hắt ra
Tất cả những biểu tình trên gương mặt cô đều được Eunjung đưa vào tầm mắt, cho dù trong hoàn cảnh nào tiểu thư cũng đều rất đáng yêu. Nhìn như vậy ai lại nỡ quỡ trách cô ấy được chứ.
“Từ giờ chúng ta sẽ cố gắng, trời k bao giờ phụ người có cố gắng đâu.” – Eunjung nhẹ nhàng động viên
“Nhưng lỡ cố gắng mà k gặp may mắn thì sao?” – Jiyeon ngô nghê hỏi
Eunjung cười xòa xoa đầu Jiyeon “Những người biết cố gắng đều sẽ gặp may mắn mà.”
Trước hành động vô thức của Eunjung, Jiyeon nhất thời bất động. K hiểu tại sao mỗi khi cô ta chạm vào người cô bất kể là ở đâu cũng đều khiến cô bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
“Sao vậy? Đang lo lắng cho việc sắp tới hả?”
“K có…”
Nói rồi Jiyeon quay người đi rất nhanh, cô cảm thấy xấu hổ trước những biểu hiện bất thường của bản thân vậy mà Eunjung lại bình thường k một chút động tình nào như cô. Jiyeon nào có biết Eunjung cũng hồi họp trong lòng nhưng vì muốn che giấu nên đã cố gắng tõ ra tự nhiên hết sức có thể.
“Tiểu thư, đợi tôi chúng ta cùng về.”
Eunjung đuổi theo Jiyeon lại chạy nhanh hơn, cứ thế mà họ vờn nhau như nhữnng đứa trẻ thích chơi trò đuổi bắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Take Care Of The Young Lady (Eunyeon/Jijung)
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Park Jiyeon có cuộc sống giàu sang nhưng thiếu tình thương vì mồ côi bố mẹ. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông nội và trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn giàu có Park gia. Do được ông nội nuông chiều nên...