Chap 17

3.4K 110 15
                                    

Đêm hôm đó Eunjung và cả Jiyeon đều k ai ngủ được, Eunjung thì đi đi lại lại trong khuôn viên suy nghĩ về câu nói lúc ban chiều của Gyuri. Từ trước đến nay chưa ai tỏ tình với cô và cô cũng chưa nhận được tình cảm từ ai nên việc thổ lộ gủa Gyuri khiến Eunjung có chút dao động nhưng mà cô hiểu rõ cảm xúc của mình hơn ai hết, đây chỉ là rung động nhất thời. Tình cảm của cô  vẫn luôn nguyên vẹn dành cho Jiyeon chỉ là cô k thể nói ra mà đành chôn kín tận sâu đáy lòng, hiện tại cô cũng chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để đc ở cạnh Jiyeon, giúp cô ấy đạt đc những mong muốn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm vs Yoo Seung Ho. Nếu mọi thứ đâu vào đấy cô sẽ an tâm, nhẹ lòng rời đi.

Jiyeon đứng trên ban công nhìn xuống thấy thân ảnh Eunjung đứng ngồi k yên cô cũng hiểu Eunjung đang bâng khuâng về điều gì. Thật ra k riêng gì Eunjung, Jiyeon cũng rất khó xử. Lúc cùng ngồi chung xe vs Seung Ho…anh ta đã ngỏ lời nói yêu cô và mong muốn cô trở thành bạn gái anh ta. Nhưng trong tim cô chỉ có mỗi cái tên Ham Eunjung tồn tại, liệu cô có thể từ bỏ tình cảm đơn phương một phía này mà chấp nhận tình cảm của Seung Ho hay không…Cô k tin mình có đc hạnh phúc bên người khác ngoài Eunjung mang đến cho cô.

---------

Hôm nay đối vs Eunjung là một ngày đặc biệt, là ngày mà một năm trước khiến cô gục ngã hoàn toàn. Trời mờ sáng cô đã dậy sớm mua những đồ cần thiết rồi một mình lên ngọn đồi hẻo lánh ở sau căn nhà cũ nơi cô và mẹ mình từng sinh sống.

Đứng trước ngôi mộ của mẹ, Eunjung chắp tay, sống mũi cay cay, khóe mắt chực trào hai dòng lệ…

“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ có khỏe k? Ở đó có nhớ con k?”

Vừa nói cô vừa khom người nhổ từng nhành cỏ dại mọc quanh ngôi mộ theo năm tháng của thời gian rồi đưa tay phủi đi lớp bụi trần bám trên tấm bia cũ. Giọng cô bắt đầu run run  

“Cho đến giờ con vẫn k hiểu tại sao lại là mẹ. Tại sao một người tốt như mẹ lại mang căn bệnh đó, tại sao ông trời lại chọn mẹ...”

Nói rồi Eunjung bật khóc, gió mạnh khẽ lướt qua tóc cô rồi thổi bay những chiếc lá trên tán cây, trời cũng bắt đầu sấm chớp và kéo theo đó là một trận mưa dầm k dứt. Eunjung vẫn đứng đó, thủ thỉ những điều xảy ra xung quanh cô cho mẹ mình nghe hệt như lúc bà còn sống, hai mẹ con đều sẽ chia tâm sự như thế.

“Mẹ biết không…gần đây công việc của con rất tốt. Con làm quản gia cho một gia đình giàu có, họ cho con ăn đầy đủ ngày ba bữa, con k còn bị đói như trước nữa. Mẹ có vui k khi con đã khỏe mạnh như thế này, con k còn là một đứa tay yếu chân mềm nữa.”

Ngoài tiếng mưa rơi thì chẵng có âm thanh nào đáp trả cô, tuy vậy Eunjung vẫn luyên huyên vì cô tin mẹ cô đang hiện diện ở đây, có thể mẹ là cơn mưa, lời mẹ đáp là tiếng mưa rơi…

“Hàng ngày con đều chăm sóc tiểu thư, đưa đón và bảo vệ cô ấy. Cô ấy là một cô gái khá cương ngạnh, rất thích dùng nấm đấm để dọa người nhưng k hiểu tại sao con thấy cô ấy lại đáng yêu, khi cô ấy cười trông thật đẹp, lúc ngủ cô ấy như một thiên thần.”

Eunjung kể về Jiyeon cho mẹ cô nghe, nhắc đến Jiyeon môi cô lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng. Tâm tình k tốt nhưng chỉ cần nghĩ đến cô gái nhỏ kia lòng cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường.

[LongFic] Take Care Of The Young Lady (Eunyeon/Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ